Sứ Mạng Truyền Giáo

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Nói đến truyền giáo là ta nghĩ ngay đến một số linh mục tu sĩ nào đó ở các nước xa xăm đang hoạt động giữa những người nghèo để giúp đỡ và để truyền bá đức tin cho những người chưa biết Chúa. Còn ta thì dường như ta chỉ có trách nhiệm giữ đạo mà thôi. Nhưng thực ra mọi phần tử của Giáo Hội đều có trách nhiệm truyền bá đức tin Công Giáo cho người chung quanh, vì truyền giáo là bổn phận của toàn thể Giáo Hội chứ không của riêng một giới phái nào.

Việc truyền giáo không phải chỉ nhắm đến những người chưa biết Chúa Kitô nhưng còn bao gồm những kẻ đã biết Chúa nhưng còn yếu kém về đức tin. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sứ mạng truyền giáo vẫn là trách nhiệm thường xuyên của ta.

Ngày nay, các trào lưu tư tưởng trần tục cùng với lối sống hưởng thụ đang đè nặng lên đức tin hoặc chiều kích tôn giáo nơi tâm hồn và cuộc sống nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Trong hoàn cảnh đó, trách nhiệm truyền giáo lại càng thúc bách hơn nữa. Bởi vì vật chất và tất cả mọi thứ liên quan đến vật chất không thể nào đem đến cho cuộc sống ý nghĩa sâu xa và cũng không thể làm thỏa mãn những khát vọng thuộc bản chất loài người người. Chỉ có đức tin hay một đường lối linh đạo chân chân chính mới giúp cho con người một con đường và một lý tưởng để sống cho có ý nghĩa. Nhờ đó mới có hạnh phúc, vì hạnh phúc luôn gắn liền với một đời sống có ý nghĩa.

Trách nhiệm truyền giáo đã có trong tay. Nhưng đâu là phương cách để thực hiện trách nhiệm này? Tuy không đi sâu nhiều vào các chi tiết, bài Tin Mừng hôm nay cũng phác họa cho ta một vài nét cần thiết cho công việc truyền giáo. Một trong những điểm nêu ra trong Tin Mừng là thái độ phó thác. Người truyền giáo là kẻ phó thác vào ơn sủng của Chúa. Vì họ ra đi để rao giảng Tin Mừng của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ đồng hành và ban đầy đủ ơn lành để họ chu toàn trách nhiệm. Do đó, họ không cần phải lo lắng về vật chất. Đầu óc họ phải thảnh thơi để chứa đựng lời Chúa mà rao giảng. Họ chỉ có thể rao giảng Tin Mừng được nếu tâm hồn và trí óc họ có chỗ cho Tin Mừng ngự trị, vì lòng thế nào thì miệng nói ra thế ấy.

Họ cũng phó thác vào những người chung quanh. Chắn chắn không thiếu người tốt và thiện chí sẽ tiếp đón và giúp đỡ họ khi cần thiết.

Như các môn đệ trong Tin Mừng, ta cũng cần có tinh thần phó thác như vậy. Mặc dù ta phải làm việc để kiếm miếng cơm manh áo, nhưng ta cũng cần dành chỗ trong tâm hồn trí óc mình cho Tin Mừng thì ta mới có thể chu toàn trách nhiệm truyền giáo. Ta có sống đức tin, ta có nghĩ đến lời Chúa, thì ta mới hành động và nói năng dựa trên đức tin và lời Chúa.

Mặt khác, để có thể nói về Chúa, ta cần biết về Chúa. Dĩ nhiên ta cần cầu nguyện, vì không cầu nguyện thì không thể rao giảng hữu hiệu. Nhưng ta còn cần học hỏi thêm về giáo lý và tất cả những gì liên quan đến đức tin. Như thế, ta mới có chất liệu để rao giảng.

Điều cơ bản trong việc rao giảng là kêu gọi người ta sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Muốn được như thế, thì chắc chắn ta phải có tinh thần sám hối. Không phải chờ khi nào xưng tội rồi mới sám hối. Nhưng sám hối phải là một công việc thường xuyên. Nói cách khác sám hối là cầu tiến trong đời sống đức tin. Qua cảm nghiệm sám hối của chính mình, ta sẽ kêu gọi sám hối cách hữu hiệu hơn.

Việc rao giảng cần thiết là giúp cho con em trong gia đình mình được lớn lên trong đức tin. Sự vun xới đức tin nơi con em mình là trách nhiệm thường xuyên của cha mẹ. Mặt khác, ta cũng có bổn phận giúp người khác sống đức tin của họ càng ngày càng tốt hơn. Gương sáng, lời nói khích lệ là những điều cần thiết để giúp bà con bạn hữu thăng tiến về đời sống đạo. Khi có cơ hội, ta cần nói về Chúa cho những kẻ chưa biết Ngài. Dĩ nhiên, ta phải tế nhị, khéo léo để biết lúc nào cần nói và nói làm sao cho có hiệu quả. Mặt khác, ta cũng cần can đảm để làm công việc này. Đức tin của ta không thể giấu kín như thể đó là chuyện riêng từng người theo kiểu đèn nhà ai nấy sáng. Không! Đức tin của ta không thể như đèn thắp lên rồi đặt dưới đáy thùng. Trái lại đức tin của ta phải như ngọn đèn đặt trên giá để soi chiếu cho những kẻ chung quanh, để nhờ đó họ cũng tìm biết Chúa và tin vào Ngài.

Sứ mạng truyền giáo là của mọi tín hữu. Ta không thể thoái thác. Nhưng ta cần đặt niềm phó thác vào Chúa và làm hết sức mình. Phần còn lại là của Chúa. Như Mẹ Maria, ta hãy tin vào lời của sứ thần Gabriel: “Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1:37 ).