Đón Nhận Ơn Chúa

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu trở về quê quán của Người. Nhưng ở đó, những người thân quen từ chối không tin vào lời Người giảng dạy. Họ từ chối không tin vì nghĩ rằng họ biết rõ về Người. Người dân làng Na-za-rét có sự mong chờ riêng của họ về Đấng Thiên Sai. Ơn cứu độ của Chúa không thể đến với họ qua một người hàng xóm tầm thường mà họ vẫn biết.

Đoạn Tin Mừng diễn tả: khi Đức Giêsu trở về quê quán giảng dạy, nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ không biết bởi đâu mà Người được khôn ngoan như thế. Họ không biết nhờ gì mà Người có thể làm được những phép lạ. Rồi họ xì xầm với nhau: không phải Người là bác thợ mộc mà họ quen biết trước đây hay sao. Dưới mắt họ, Người là bác thợ mộc thì muôn đời phải là bác thợ mộc chứ không được phép thay đổi.

Đoạn Tin Mừng cho thấy, trở ngại lớn nhất trong đời sống đức tin là việc không thể nhận ra ơn Chúa và sự hiện diện của Chúa trong những người thân quen và những công việc quen thuộc hàng ngày. Ta có thể chia trở ngại này ra làm hai điểm.

Thứ nhất, không thể nhận ra ơn Chúa hoạt động trong những người thân quen. Người thân quen là người sống gần ta. Tất cả những người sống gần ta, mỗi người đều có những điều hay, điều không hay. Những điều chúng ta biết về một người tạo nên một thành kiến ta có về người ấy. Chúng ta khó có thể gạt bỏ thành kiến này. Thành kiến của ta về một người là những điều ta phán đoán và khẳng định về một con người. Những khẳng định của ta về một con người chỉ là phán đoán của riêng ta, nó có thể sai. Những người chúng ta thích, thì việc gì họ nói, họ làm thường cũng hay. Những người chúng ta không thích, thì bất cứ hành động nào của họ thường cũng dở. Tệ hơn nữa, ngay cả với những người chúng ta thích, những việc họ làm, những lời họ nói ban đầu thì thấy hay, nhưng về lâu về dài thì trở thành dở vì đã trở nên quen thuộc. Mà quen thuộc thì có nghĩa là tầm thường trong thành kiến chủ quan của ta. Tóm lại, trong mỗi cơ hội gặp gỡ, chúng ta thường không quan sát và lắng nghe, mà chỉ đánh giá một người theo thành kiến có sẵn. Vì thế ta thường để mất những dịp khám phá ra ơn Chúa hoạt động nơi mỗi người, trong từng giây phút.

Khi đối diện một người quen biết, ta thường để thành kiến hướng dẫn sự phán đoán của ta về người ấy. Làm như thế có những điều không hay lắm. Trước nhất, ta chối bỏ ơn Chúa dành cho con người. Kế đến, ta phủ nhận khả năng thay đổi và phát triển của con người. Sau cùng, ta trở thành cố chấp trong sự hẹp hòi, ích kỷ của ta đối với Chúa và với tha nhân. Người dân làng Na-za-rét đã bị vấp phạm cũng vì những lỗi lầm nhỏ này.

Thứ hai, không thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những công việc quen thuộc hàng ngày. Cũng như những thành kiến về một người, ta thường bị nhàm chán về những điều xảy ra hàng ngày chung quanh ta. Những việc xảy ra hàng ngày thì ngày nào cũng xảy ra. Chúng xảy ra đều đặn đến độ nhàm chán. Sở dĩ như vậy là vì ta không biết quan sát và rút tỉa kinh nghiệm để học hỏi và làm phong phú đời sống đức tin.

Cầu nguyện là việc chúng ta phải làm hàng ngày. Vì cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Mỗi ngày ta cần nói chuyện với Chúa để cám ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban cho ta và tìm kiếm ý Chúa trong đời sống. Ta cần ý thức, cầu nguyện là việc phải làm hàng ngày nên dễ trở thành nhàm chán. Có những người cầu nguyện như một cái máy. Họ đọc kinh rào rào cho xong nhưng lòng trí thì còn bận rộn với nhiều băn khoăn khác. Có những người cầu nguyện qua loa cho có chuyện, để khỏi áy náy trong lương tâm, vì còn vội với những việc khác. Trên thực tế, cầu nguyện là đối thoại với Chúa. Cho nên, ta cần có giờ để lắng nghe Chúa. Chính trong những giây phút thinh lặng ý thức sự hiện diện của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, Chúa sẽ thay đổi con người ta ngày càng nên giống Chúa hơn.

Thánh Lễ là lời cầu nguyện cao quý nhất ta có thể dâng lên để ca tụng Chúa. Thế mà hình như Thánh Lễ cũng dần dần trở nên nhàm chán đối với một số người. Có những người tham dự Thánh Lễ như một bổn phận chứ không phải vì lòng yêu mến, muốn được cầu nguyện với Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết quan tâm và lắng nghe để có thể nhận ra ơn Chúa và sự hiện diện của Chúa trong những người thân quen và những công việc quen thuộc hàng ngày đang xảy ra chung quanh con.