Nụ Cười hạnh Phúc

Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Trước khi về trời, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Nhờ lời truyền dạy này và những lời dạy bảo tương tự của Đức Giêsu mà Hội Thánh biết Chúa Ba Ngôi. Từ đó, người ta đã tốn nhiều giấy mực để viết về Chúa Ba Ngôi. Người ta đã tranh luận nhiều về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Ta có thể hiểu cách đơn giản, Chúa Ba Ngôi là một cộng đồng Thiên Chúa liên kết thân mật, hạnh phúc đến độ cả ba trở nên một. Chúng ta cũng đang sống trong một xã hội, một cộng đồng. Đức Giêsu muốn chúng ta biết về Chúa Ba Ngôi để học hỏi, để noi gương mà sống hạnh phúc với nhau như Ba Ngôi trong Một Thiên Chúa.

Trước ngày tôi được nhận chức linh mục, một cha giáo cao niên, đáng kính trong dòng đã nói với tôi: “Để sống hạnh phúc, điều quan trọng là con cần học biết cười chính mình”. Ngày ấy, khi nghe điều này tôi không biết cha giáo đáng kính muốn nói gì. Hôm nay, sau những năm sống giữa đời trong thiên chức linh mục, tôi nghĩ rằng tôi đã phần nào hiểu được ý nghĩa của điều người cha già đáng kính dạy tôi.

Biết cười chính mình! Tôi luôn suy nghĩ về điều này. Từ đó, tôi luôn tập cười chính mình. Mỗi khi bắt đầu làm việc gì, tôi luôn chuẩn bị để cười chính mình. Lâu dần thành thói quen. Làm được việc hay tôi cũng cười. Làm được việc không hay lắm tôi cũng cười. Cuối cùng tôi khám phá ra, mỗi khi tự cười chính mình, nụ cười của tôi có nhiều ý nghĩa lắm. Có lúc thì tôi cười để tự ca tụng cái phi thường của mình. Có lần tôi cười để bằng lòng với cái bình thường của mình. Cũng có lúc tôi cười để tha thứ cho cái tầm thường của chính mình.

Cười để tự ca tụng mình mỗi khi làm được việc hay là điều quan trọng. Làm như thế là ta đã tự thỏa mãn một nhu cầu cần thiết của con người, đó là được khen. Thông thường, mỗi khi làm được việc hay, ta cần có người biết để khen. Có đôi khi ta làm việc công khai thì dễ có người biết mà khen. Cũng có đôi khi ta làm việc âm thầm nên khó có người biết mà khen. Khen thưởng là một động lực thúc đẩy để ta làm việc. Làm việc mà không có người khen ta dễ bị nản chí. Tự cười để khen mình là hành động cần thiết giúp ta không cần lời khen của kẻ khác. Điều này còn giúp ta tránh được tính khoe khoang để gây sự chú ý của người khác hầu mong được khen thưởng.

Cười để chấp nhận cái bình thường của mình. Cười để tha thứ cho cái tầm thường của mình. Đây là hai loại hình cười cũng rất quan trọng. Đây là những kiểu cười để tự bào chữa rồi tha thứ cho cái không hay, không tài, không giỏi của chính mình.

Cười để tự khen cái phi thường, và tự tha thứ cho cái bình thường và tầm thường của mình là những nụ cười quan trọng. Những nụ cười tự ban cho mình trong mọi hoàn cảnh là những liều thuốc giúp ta yêu đời và vui sống. Những người sống chung quanh ta cũng là những con người như ta. Họ cũng có những điều hay, những điều không hay và những khuyết điểm. Họ cũng cần những nụ cười và tiếng vỗ tay khen thưởng mỗi khi làm được việc hay. Họ cũng cần những nụ cười thông cảm và tha thứ cho những cái bình thường và tầm thường của họ mỗi khi làm việc không hay. Những nụ cười tha thứ sẽ giúp mọi người có nghị lực mà vui sống như ta.

Là con người, chắn hẳn ai cũng mơ ước là mình có thể sống và làm được nhiều việc hay đẹp. Đại đa số chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Chúng ta luôn cố gắng để sống hài hòa với mọi người, vì đâu có ai muốn bị người chung quanh chê bỏ. Nhưng khả năng của mỗi người thì có giới hạn. Chúng ta cũng biết lòng người thì vô đáy. Dù chúng ta có cố gắng đến mấy, nhiều khi chúng ta cũng không hài lòng với chính mình. Dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu, chúng ta biết thật khó có thể làm vui lòng mọi người.

Hôm nay Cộng Đồng sẽ bầu Ban Mục Vụ cho nhiệm kỳ mới. Trong khoảng thời gian chuẩn bị bầu cử mọi người đã cố gắng làm việc, từ việc đề cử ứng viên cho đến việc chọn người và tổ chức bầu cử. Tuy nhiên chúng ta không thể tránh được những lời chê trách. Nhưng, cho dù người bàng quan có phê phán, điều quan trọng là ta luôn biết cười với chính mình và với tha nhân. Vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cười để ca ngợi nhau. Cười để chấp nhận nhau. Cười để tha thứ cho nhau. Cười để mọi người có thể đến gần nhau hơn. Cười để mọi người có thể nên một theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết sẵn sàng trao ban cho người anh chị em con những nụ cười quảng đại, như con luôn có nụ cười rộng lượng dành cho con.