Đồng Hành Với Chúa

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A

Anh chị em thân mến,

Mỗi lần đến Chúa Nhật Lễ Lá là mỗi lần ta sống lại biến cố Chúa Giêsu long trọng ngự vào thành Giêrusalem. Cầm cành lá trên tay, lòng hướng về biến cố lịch sử đó, ta được nhắc nhở nhiều điều.

Khi Chúa ngự vào Giêrusalem, người người phấn khởi. Họ lớn tiếng tung hô vạn tuế Ngài. Chỉ một thời gian ngắn, người ta liền trở mặt với Chúa. Thái độ của họ không còn là phấn khởi ngưỡng mộ, nhưng là thù hận và bạo động. Họ chỉ muốn Ngài chết mà thôi. Sự thay đổi thái độ của người Do Thái đương thời có nhiều nguyên nhân. Những kẻ trong giới lãnh đạo muốn khai trừ Ngài vì đường lối hoạt động của Ngài tạo ra rắc rối cho địa vị và quyền lợi của họ. Họ phải bảo vệ những gì họ đang nắm giữ trong tay: quyền lực, địa vị, tư lợi.

Kẻ khác lại sợ hãi trước dư luận như Philatô. Ông muốn phủi tay trước việc kết án Chúa Giêsu. Dù biết rằng theo luật lệ đương thời, Chúa Giêsu là kẻ vô tội, nhưng quan tổng trấn không đủ can đảm và đạo đức để cứu thoát người lâm nạn.

Các môn đệ bỏ trốn vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Phêrô chối Chúa vì không muốn chuốc họa vào thân. Còn Giuđa thì ham tiền nên đã bán Chúa bằng một nụ hôn. Thật là mỉa mai! Nụ hôn là dấu chỉ tình yêu, tình bạn, lòng trung thành, nhưng Giuđa lại biến nụ hôn thành phương tiện làm hại chính Thầy của mình.

Riêng dân chúng thì bồng bột trước sức khuynh đảo của kẻ lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của số đông nên đã trở mặt đối với Chúa.

Khi suy nghĩ về thái độ của con người từ nhiều góc cạnh trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, ta có thể rút ra một một vài điểm cho đời sống của mình.

Thứ nhất, Chúa đồng hành với ta trong cuộc sống. Ngài chia sẻ kinh nghiệm đau khổ của con người khi bị phản bội, hành hạ, công kích. Mỗi khi ta cảm thấy mình bị lường gạt, phản bội, chê bai, công kích, ta hãy nhìn lên Chúa để biết rằng Chúa cũng đang chia sẻ tất cả những đau khổ đó với ta. Thập giá không chấm dứt trên đồi Golgotha, nhưng vẫn còn kéo dài trong cuộc đời của ta và của bao nhiêu người khác. Nhiều khi Chúa không đem ta ra khỏi thập giá, nhưng Ngài ban cho ta đủ sức mạnh để kiên trì và chiến thắng. Chính Chúa Giêsu cũng không vứt bỏ thập giá, nhưng đón nhận tất cả để cuối cùng Ngài chiến thắng đau khổ và sự chết.

Thứ hai, là con người, nhiều lần ta cũng đã sa vào vòng tội lỗi vì sức hút của tư lợi, vì sợ hãi hay vì nhẹ dạ, bồng bột. Mỗi lần như thế, ta đều làm cho người khác đau khổ. Hơn nữa, đó là thái độ trở mặt với Chúa. Ta cần nhờ ơn Chúa nhiều hơn để có can đảm vươn lên khỏi tầm ảnh hưởng của các thứ lôi cuốn hay áp lực. Vì yếu đuối, cho nên ta cần khiêm nhường và có lòng cảm thông cho những bất toàn của tha nhân.

Thứ ba, ta cũng như người khác rất dễ lỗi lầm, phản bội Chúa. Nhưng Chúa luôn trung thành. Tự bản chất, Chúa không bao giờ lường gạt ai. Tình yêu của Chúa luôn bao bọc cuộc sống ta. Dù ta ý thức hay không, Chúa vẫn luôn đổ ơn lành cho chúng ta tùy theo hoàn cảnh của mình và theo thánh ý Ngài. Do đó, ta hãy xin cho được tấm lòng tri ân và phó thác để sống tốt đẹp theo ý Ngài.

Thứ tư, trong khi tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu vào Giêrusalem, ta cần tham dự vào nghi thức phụng vụ với hết lòng tin và ý thức của mình. Chỉ như thế thì công việc thờ phượng của mình mới có ý nghĩa. Bằng không hành động của ta sẽ trở thành vô hồn. Ta hãy đặt hết tâm hồn mình vào việc cử hành để sống biến cố thương khó của Chúa trong cuộc đời của mình. Xin cho ta được liên kết sâu xa với Đấng Cứu Độ trần gian, vì ta được kêu gọi để sống với Chúa, trong Chúa và cho Chúa ở đời này và đời sau.

Lễ Lá là khởi đầu của tuần thánh, thời gian quan trọng nhất của năm phụng vụ. Lễ Lá đưa ta vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô. Cầu xin cho mỗi người được sốt sắng đồng hành với Chúa trong tuần thánh. Xin cho thời gian quý báu này kiện cường và phát triển đức tin của mỗi người, đem lại lợi ích cho đời sống cá nhân cũng như tập thể.