Chúa Đã Sống Lại

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, Năm A

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng Lễ Chúa sống lại. Đây là dịp để ta nhìn lại đức tin của ta. Ta tin Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi loài người. Ta tin Đức Kitô đã chịu chết vì lòng dạ gian ác của loài người. Ta tin Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Đức tin này ta đã nhận được từ nơi các thánh Tông đồ. Để có thể cảm nghiệm được niềm vui phục sinh, ta cần nhìn lại đời sống các thánh Tông đồ sau khi Đức Kitô bị giết chết.

Sau khi Đức Kitô bị giết chết, các Tông đồ sợ hãi và tuyệt vọng lắm. Các ông sợ người ta sẽ tìm giết các ông, như người ta đã giết Thầy mình. Các ông về nhà đóng chặt cửa nhà lại và tự nhốt mình trong đó. Các ông co rúm lại như những người đã chết bị giam trong mồ. Nhưng vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, một số các bà thường đi theo nhóm ra đi thăm mồ. Đến nơi, các bà thấy tảng đá chặn cửa đã bị lăn sang một bên. Các bà vào bên trong thì không thấy xác Đức Kitô. Các bà về báo lại cho các Tông đồ. Các Tông đồ đã đến, nhìn thấy ngôi mồ trống, nên các ông tin rằng Đức Kitô đã sống lại.

Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Tin Đức Kitô đã sống lại làm các Tông đồ vui mừng lắm. Các ông hớn hở mở tung cửa nhà mình để ra đi rao giảng tin vui mừng này. Đức tin phục sinh đã giúp các ông tìm lại được niềm vui, sức sống và có cái nhìn thân thiện hơn với những người sống chung quanh. Niềm tin phục sinh giúp các ông có được cái nhìn mới về những người sống chung quanh. Các ông không còn nghi kỵ những người sống chung quanh nữa.

Mừng Lễ phục sinh là mừng niềm tin của ta vào việc Đức Kitô phục sinh. Mừng Lễ phục sinh là mừng đời sống mới của ta trong Đức Kitô nhờ Phép rửa tội. Mừng Lễ Chúa phục sinh là mừng việc chính con người của ta vừa được đổi mới sau bốn mươi đêm ngày chay tịnh.

Con người vừa được đổi mới cần có cái nhìn mới về những người sống chung quanh. Chung quanh ta có rất nhiều người. Mọi người đều có ý hướng tốt. Mọi người đều có ý hướng xây dựng. Mọi người đều có ý hướng làm sáng danh Chúa. Trong những cố gắng xây dựng làm sáng danh Chúa, mỗi người đều có sáng kiến riêng. Những sáng kiến riêng thì khó có thể giống nhau. Nhờ có nhiều sáng kiến khác nhau mới có những phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên để những sáng kiến tốt đẹp được phát triển hài hòa, ta cần tôn trọng những người sống chung quanh. Đừng bắt những người sống chung quanh phải suy nghĩ và hành động như ta.

Con người vừa được đổi mới cần có cái nhìn mới đúng đắn về chính bản thân. Trong thân phận con người, ta là người có giới hạn. Tùy theo khả năng Chúa ban, mỗi người đều có giới hạn. Ta có khả năng riêng của ta. Người khác có khả năng riêng của họ. Không ai có thể biết hết mọi việc. Không ai có thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Hơn nữa, ta có trách nhiệm của ta. Người khác có nhiệm vụ của họ. Mỗi người có một phần vụ, một đời sống. Đừng bắt người khác phải làm và sống theo ý ta. Đừng bắt người khác phải thay đổi theo ta. Nhưng chính ta phải thay đổi để sống hòa hợp với người khác và với mọi người, vì con người ta vừa được đổi mới.

Mừng Lễ Chúa phục sinh là ta mừng một đời sống mới không còn sợ hãi, đố kỵ và ghen ghét. Sau khi Chúa sống lại các Tông đồ vui mừng và phấn khởi lắm. Các ông không còn nghi kỵ những người sống chung quanh nữa. Ta cũng thế, đừng nghi ngờ nhau nữa. Đừng soi xét nhau nữa. Đừng chỉ trích nhau nữa. Đừng phê bình nhau nữa. Đừng lên án nhau nữa. Đừng ghen ghét nhau nữa. Đừng sợ hãi lẫn nhau nữa. Nhưng hãy cố gắng sống trong bình an của Đức Kitô phục sinh. Hãy có tâm hồn cởi mở, không sợ hãi như các thánh Tông Đồ. Hãy mặc lấy tấm áo đức tin ta đã nhận được từ nơi các thánh Tông đồ nhờ Phép rửa tội, mà đi rao giảng tin vui mừng rằng Chúa đã sống lại.

Đừng chỉ rao giảng bằng những lời nói suông, nhưng hãy rao giảng bằng chính đời sống của ta. Ngày nào ta còn đố kỵ nhau, nghi ngờ nhau, ngày ấy ta vẫn còn sợ hãi lẫn nhau. Còn sợ hãi những người sống chung quanh là ta vẫn còn đang chết trong những nấm mồ do ta tự xây. Vì sợ hãi làm ta co rúm lại. Sợ hãi làm ta không dám đối diện sự thật. Sợ hãi làm ta trở nên hèn nhát không dám tiếp xúc với người sống chung quanh. Sợ hãi làm ta trở nên người đê tiện chỉ luôn rình mò chờ đợi cơ hội để hại người sống chung quanh. Như vậy ta sống cũng như đã chết. Người tín hữu không thể là những người có thể bị chết rục trong mồ. Vì Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta đã sống lại. Lạy Đức Kitô phục sinh, xin cho con cùng được sống lại với Người