Khai Sáng

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A

Anh chị em thân mến,

Tuần trước ta đã nghe biết Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống. Đến với Ngài những khát vọng sâu thẳm của tâm hồn ta sẽ được toại nguyện bây giờ và mai sau. Trong cùng chiều hướng đó, lời Chúa tuần này trình bày Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Đến với Ngài, ta sẽ được khai mở tâm hồn để bước đi trong ánh sáng.

Tin Mừng cho thấy một người mù từ thuở mới sinh được Chúa cho sáng mắt. Khi làm việc ấy, Chúa Giêsu đem người này vào thế giới bình thường của loài người, vì thế giới của người mù là một thế giới riêng, tối tăm và giới hạn trong các quan hệ xã hội và các sinh hoạt bình thường. Đúng như lời Chúa nói là Ngài đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Hư mất không chỉ là nói đến tội lỗi, nhưng còn chỉ đến tình trạng cuộc sống tự nhiên của con người. Người mù ở trong tình trạng hư mất, vì mắt hư nên mất ánh sáng để đi đứng và hoạt động. Nói cách khác, anh như con chiên lạc đàn đã được Chúa tìm lại được và đem về đàn.

Khi mở mắt cho người mù, Chúa Giêsu không phải chỉ cho anh trở về sinh hoạt bình thường nhưng Ngài còn đi xa hơn. Ngài còn mở mắt tinh thần cho anh nhận ra Ngài chính là Con Người, là Đấng được sai đến để cứu độ trần gian. Như thế người này không những được ban cho ánh sáng tự nhiên của cặp mắt mà còn nhận được ánh sáng đức tin. Đó là tình trạng song hỷ, nghĩa là có hai niềm vui cùng một lúc. Vui vì được thấy thế giới bình thường của loài người và vui vì nhận ra được Chúa để tin thờ.

Tuy ta không bị mù, mắt ta còn sáng, nhưng ta vẫn thường rơi vào các thứ mù lòa khác. Có thứ mù lòa vì kiến thức kém cỏi. Chẳng hạn, ta không có nhiều kiến thức về y khoa, thì đương nhiên ta không nhìn ra các nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chữa trị. Nếu ta cứ nghĩ là mình biết rồi cứ hành động theo sự hiểu biết nông cạn của mình, thì ta sẽ làm hại đến sức khỏe của mình và người thân cũng như người chung quanh. Phải tìm đến bác sĩ mới nhận ra được căn nguyên. Kiến thức kém cỏi về y khoa, về luật pháp, về Thánh Kinh và nhiều phạm vi khác thường làm cho ta không nhìn ra vấn đề nên dễ phán đoán què quặt và hành động sai lầm.

Lại có thứ mù lòa vì nhẹ dạ dễ tin. Khi vừa nghe người khác nói mà tin liền không chịu suy nghĩ và nghe cả hai ba phía thì ta sẽ mù lòa. Khi mù lòa như thế, thì lời ta nói, thái độ ta bày tỏ và hành động ta làm sẽ gây tác hại đau lòng cho chính mình và cho kẻ khác. Đặc biệt, người Việt có khuynh hướng dễ tin, nhất là chuyện xấu và chuyện động trời. Đại đa số thích tin như vậy vì điều mình nghe làm cho mình vui tai, khi nói thì sướng miệng, tâm hồn thì hân hoan vì kẻ khác bị hại chứ mình thì tốt lành và may mắn. Đây là một cơn mù lòa và ảo tưởng. Mù lòa vì không thấy hoặc không muốn thấy chân tướng của sự việc. Ảo tưởng vì chưa chắc điều mình nghe đã là sự thật như đã thực sự xảy ra.

Có thứ mù lòa vì cố chấp và thành kiến. Cố chấp là tính bướng bỉnh trong quan niệm, thái độ, lời nói và hành động của mình. Người cố chấp là người có tự ái quá cao và cứng ngắc, không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ thay đổi, cho dù hoàn cảnh đã khác xưa, lý chứng đã xác đáng và sự thật đã phơi bày. Thành kiến là những tư tưởng đã bám trụ thâm căn cố đế trong tâm não của một người làm cho họ hành xử theo một lề lối cứng ngắc, thiếu linh động theo sự biến thái của hoàn cảnh.

Trên đây một vài thứ mù lòa tiêu biểu về tinh thần. Không ai có thể cho rằng mình hoàn toàn sáng suốt. Ta có thể sáng suốt lúc này nhưng lại tối tăm lúc khác. Ta có thể nhìn rõ vấn đề trong phạm vi này, nhưng lại mù lòa ở phạm vi khác. Vậy thì ta cần được khai tâm mở trí để nhìn thấy sự việc rõ hơn. Vì con người giới hạn, vì kiến thức thì vô biên, nên tình trạng mù lòa về tinh thần vẫn là căn bệnh thường tại nơi ta. Do đó việc tìm đến ánh sáng tinh thần là một tiến trình chung thân. Ta phải cần đến Chúa và người chung quanh để giúp ta mở mắt tinh thần nhờ đó ta lớn lên trong đức tin, trong hiểu biết, trong hy vọng và trong lòng mến.