Những Yếu Tố thành Công

Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Thế giới ta đang sống có rất nhiều tài liệu mục đích giúp ta thành công trong cuộc sống. Từ việc lớn như làm thế nào để trở thành người lãnh đạo tài giỏi, đến việc nhỏ như làm thế nào để thay bánh xe, tất cả đều có sách vở hướng dẫn giúp ta tự học để thành công. Bên cạnh đó ta cũng còn thấy rất nhiều sách báo dạy ta cách sống hạnh phúc, dạy con nên người, xây dựng gia đình êm ấm.

Đã là người ai cũng cần phải học. Ta học qua sách vở hay ta học qua kinh nghiệm thực tế từ nơi người khác. Các môn đệ Đức Giêsu cũng cần phải học từ đời sống Ngài và từ những lời Ngài dạy bảo. Không ai có thể từ chối là mình không có khả năng học. Thánh Phao-lô đã nhắc nhở trong bài đọc hai rằng Thiên Chúa đã chọn những kẻ khờ dại để hạ nhục những kẻ khôn ngoan.

Bài Phúc Âm hôm nay thường được gọi là bài giảng trên núi. Những lời Đức Giêsu giảng dạy chứa đựng nhiều yếu tố giúp đạt đến hạnh phúc. Tuy nhiên lời lẽ của bài giảng khi mới nghe qua có vẻ rất nghịch tai. Vì làm sao người nghèo khó, sầu khổ, những người bị bách hại lại được gọi là người có hạnh phúc. Nhưng đối với những tín hữu, bài giảng này có thể gọi là tài liệu giúp ta đạt đến thành công trong đời sống đức tin.

Bài Phúc Âm mở đầu bằng câu: Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. … Người lên tiếng dạy họ”. Núi là chốn linh thiêng. Môi-sen đã lên núi gặp Chúa để nhận mười điều răn. Các Tiên Tri đã gặp gỡ Chúa trên núi để được Chúa dạy bảo. Đức Giêsu chịu chết trên núi để ban ân sủng cho nhân loại. Vậy ta có thể hiểu, núi là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và ban phát ân sủng. Vì thế, mặc dù những lời lẽ của bài giảng trên núi khi mới nghe qua có vẻ chướng tai, nhưng những lời dạy bảo này được trao ban kèm với ân sủng Chúa. Với ân sủng Chúa, những lời dạy bảo này sẽ giúp ta đạt đến hạnh phúc. Ta cần ân sủng Chúa để có thể sống theo lời dạy bảo của Đức Giêsu.

Thử nhìn lại cuộc đời Đức Giêsu, Ngài đã không chỉ dạy ta sống theo những lời giảng của Ngài trên núi, nhưng chính Ngài cũng đã sống như thế. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng Ngài đã tự hạ mình làm kẻ nghèo khó. Ngài hiền lành và đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là những người cô thế. Ngài khóc với những kẻ gặp hoạn nạn. Ngài cũng đã phải trải qua những cám dỗ về danh vọng. Ngài cũng đã bị thử thách bằng những đói khát, không phải chỉ đói khát về cơm bánh nhưng còn là sự đói khát về công chính. Và cũng chính vì những đói khát một đời sống công chính mà Ngài đã bị xã hội thời ấy lên án, hành hạ và đã bị đóng đinh Ngài trên thập giá cho đến chết. Nhưng qua tất cả những việc Ngài làm, Thiên Chúa đã không bỏ rơi Ngài. Ngài đã đạt đến hạnh phúc vì Ngài đã được sống lại sau ba ngày chịu chết.

Trong thân phận con người Đức Giêsu đã khám phá ra được con đường dẫn đến hạnh phúc là từ bỏ chính bản thân. Đức Giêsu đã không sống cho mình, nhưng Ngài đã sống để người chung quanh có cơ hội được sống hạnh phúc. Như thế ta có thể hiểu là ta cũng được Đức Giêsu dạy sống không phải chỉ để mưu tìm lo ấm cho riêng bản thân, nhưng còn là sống để xây dựng hạnh phúc cho người sống quanh ta. Ta sống còn là để xây dựng Nước Chúa. Ta sống còn là để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Để xã hội ngày được một tốt đẹp hơn ta cần có lòng xót thương, hy sinh thật nhiều cho người sống quanh ta. Ta cần tìm kiếm một đời sống công chính. Đương nhiên khi ra công đi tìm một đời sống công chính ta sẽ bị thiệt thòi, ta sẽ bị người đời lên án. Nhưng nếu Đức Giêsu đã đạt đến hạnh phúc qua phương thế sống này, Ngài cũng mời gọi các môn đệ của Ngài sống như thế. Nếu ta là môn đệ của Đức Giêsu cũng biết sống như Ngài, chắc chắn ta cũng sẽ được sống hạnh phúc.

Con người luôn tìm kiếm thành công trong mọi lãnh vực, đó là điều tốt. Lãnh vực nào có tài liệu của lãnh vực ấy. Với người có lòng tin vào Đức Giêsu, bài giảng trên núi phải là kim chỉ nam cho cuộc sống của ta. Ta không thể đạt đến hạnh phúc như lòng tin và mong ước nếu ta không cố gắng sống theo tài liệu này. Cầu mong ta luôn biết sống theo lời Đức Giêsu dạy trên núi để tìm được hạnh phúc.