Nhân Chứng Ánh Sáng

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần trước giới thiệu thánh Gioan Tẩy Giả là người dọn đường Chúa đến. Đoạn Tin Mừng tuần này nói về thánh Gioan Tẩy Giả như một chứng nhân của ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. “Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng”.

Thiên Chúa luôn mong muốn tỏ mình cho con người. Qua bao thế hệ, Chúa đã dùng nhiều cách để tỏ mình với con người. Chúa đã tỏ mình ra với con người dưới nhiều hình dạng và tại nhiều nơi chốn khác nhau. Chúa cũng dùng chính con người do Chúa tạo dựng để nói về Chúa. Các Tiên Tri và thánh Gioan Tẩy Giả là những chứng nhân của Chúa.

Từ muôn đời, con người luôn tha thiết tìm kiếm Thiên Chúa. Con người thời xưa luôn mong muốn tìm gặp Chúa. Khi thấy Gioan xuất hiện trong hoang địa, rao giảng sám hối, dọn đường Chúa đến, nhiều người đã tuốn đến với ông. Lời rao giảng của ông đánh động nhiều người. Họ ngạc nhiên về những lời giảng dạy của ông. Lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy nhiều người tìm đến với ông để hỏi xem ông là ai.

Con người hôm nay vẫn đang thiết tha tìm kiếm Chúa. Từng giờ, từng phút người ta vẫn đang trông ngóng, để ý tìm kiếm những dấu hiệu ngầm chỉ sự hiện diện của Chúa. Người ta nức lòng mỗi khi khám phá những dấu hiệu có vẻ như ngầm chỉ sự hiện diện của Chúa.

Đặc biệt đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy, Thiên Chúa không dùng dấu hiệu để tỏ mình. Thiên Chúa dùng con người để rao giảng về Chúa. Con người ấy chính là ông Gioan. Gioan đến, không xuất hiện nơi cung điện tráng lệ. Ông không xuất hiện với trống chiêng. Ngược lại, Gioan đến rất âm thầm, xuất hiện từ nơi hoang địa. Ông đến, không làm việc gì vĩ đại, nhưng chỉ rao giảng sám hối, giúp mọi người thoát ách gông cùm của tội lỗi.

Đoạn Tin Mừng cho ta bài học, Thiên Chúa luôn mong muốn tỏ mình ra với con người. Nhưng Chúa không tỏ mình ở nơi cao trọng. Chúa không tỏ mình ở những nơi chốn con người mong đợi. Trái lại, Chúa chỉ tỏ mình ở những nơi con người không ngờ, không bao giờ nghĩ đến; đó là nơi hoang địa. Hoang địa là nơi thanh vắng. Hoang địa là nơi không có tiếng ồn ào. Hoang địa là nơi bình an. Vậy chỉ ở những nơi thinh lặng, bình an con người mới có hy vọng tìm gặp Chúa.

Hoang địa là nơi vắng lặng. Thế giới ta đang sống thì vui nhộn và ồn ào. Muốn tìm gặp Thiên Chúa, ta được mời vào nơi hoang địa. Vào nơi hoang địa có nghĩa là tránh xa những ồn ào, nhộn nhịp. Vào nơi hoang địa có nghĩa là xa tránh những bon chon. Vào nơi hoang địa có nghĩa là quên đi những ganh đua, giận hờn để tâm hồn được bình an. Trong thinh lặng và bình an của tâm hồn, hy vọng ta sẽ tìm gặp Thiên Chúa.

Bổn phận những người đã tìm gặp được Thiên Chúa là làm nhân chứng cho Chúa. Bổn phận chúng ta, những người đã nhận biết Thiên Chúa, đã được xức dầu qua Bí Tích Thanh Tẩy là phải “đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho những kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.” (Bài đọc 1).

“Công bố một năm hồng ân của Đức Chúa” có nghĩa là giúp mọi người nhận biết Thiên Chúa để được sống. Thánh Gioan xuất hiện mời gọi mọi người sám hối để đón Thiên Chúa. Sám hối có nghĩa là khiêm nhường nhìn nhận thân phận nhỏ bé của mình. Để làm gương cho người nghe, thánh Gioan đã rất khiêm nhường. Trong khi rao giảng, Gioan không tự nhận mình là ánh sáng. Ông đã khiêm nhường nhìn nhận mình chỉ là chứng nhân của ánh sáng.

Để có thể là nhân chứng cho Chúa như thánh Gioan, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi khiêm nhường, sám hối nhìn nhận thân phận nhỏ bé của mình. Chúng ta phải trở nên nhỏ bé để vinh quang Chúa được tỏa sáng. Chúng ta phải trở nên nhỏ bé để ánh sáng Chúa có thể chiếu dãi đến mọi tâm hồn.

Lạy Chúa, trong mùa Vọng này, xin dạy chúng con biết khiêm nhường, sám hối để sẵn sàng đón Chúa trong đêm Giáng Sinh. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để Chúa được lớn lên trong chúng con. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để mọi người có thể nhận ra Chúa.