Tiếng Gọi

Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Đọc Tin Mừng hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng của Ngài bằng việc kêu gọi các môn đệ. Những người được chúa kkêu gọi trong Tin Mừng hôm nay đã nhanh chóng đáp lại tiếng Ngài. Họ không đặt điều kiện. Họ không mặc cả về quyền lợi họ phải nhận được do việc đi theo Ngài. Chỉ đơn giản một điều: Chúa gọi, họ theo.

Việc chúa gọi các môn đệ trong Tin Mừng cũng gợi lên một vài điểm cho ta suy nghĩ. Thứ nhất, Chúa gọi các môn đệ ngay trong hoàn cảnh sống của họ. Ngài không chờ họ phải có hoàn cảnh thuận tiện rồi mới chiêu mộ. Họ không cần phải đáp ứng đủ một số tiêu chuẩn rồi mới được Ngài tuyển chọn. Không! Chúa không đặt ra tiêu chuẩn, điều kiện rắc rối để gạn lọc tinh hoa của xã hội. Ngài không cần những thứ đó, bởi vì lối hành động của Ngài khác với phương cách trù liệu của loài người. Do đó, ở trong hoàn cảnh nào, Chúa cũng có thể chọn lấy cho mình những kẻ Ngài muốn.

Thứ hai, các môn đệ trong Tin Mừng là những kẻ bình dân. Họ là những người ít học. Tâm hồn họ vì thế rất đơn giản, dễ tiếp nhận giáo huấn của Ngài. Vì có cuộc sống đơn giản, trình độ học vấn thấp, và tâm hồn đơn giản, nên họ dễ tiếp nhận tinh thần phó thác. Tinh thần phó thác là một trong những yếu tố quan trọng của giáo huấn Chúa Kitô. Đây cũng là điểm cốt yếu cho một tâm hồn bình an và một cuộc sống hạnh phúc.

Thứ ba, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ không phải là đi rao giảng ngay đâu. Cho dù Chúa có bảo làm như vậy, họ cũng chẳng dám, vì đã biết gì đâu mà giảng. Họ được kêu gọi trước hết là để sống với Chúa. Từ đó họ có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Tình thầy trò mới phát triển. Tương quan bạn hữu mới được gầy dựng và vun xới. Có tình thân như vậy, thì công việc của Ngài mới được tiếp tục lâu dài về sau.

Sống với Chúa làm cho họ học được nhiều điều nơi Ngài. Họ nghe Ngài giảng. Họ thấy việc Ngài làm. Họ thấy cách xử thế của Ngài. Tất cả những điều đó dần dà khai tâm mở trí cho họ, biến họ thành những môn đệ khả dĩ rao truyền sứ điệp Ngài muốn. Bởi lẽ sứ điệp của Ngài không phải chỉ là những lời văn hoa, hay những tư tưởng thâm sâu trừu tượng bồng bềnh bên ngoài cuộc sống. Nhưng sứ điệp của Chúa là một lối sống cụ thể. Những kẻ rao giảng sứ điệp đó phải công bố những điều mình tin và thực hành những điều mình công bố.

Thứ tư, các môn đệ trong Tin Mừng cho thấy sự quyết tâm theo Chúa. Họ đáp lại lời Ngài cách nhanh chóng. Họ không do dự, tính toán chi li. Họ bỏ lại đằng sau hai điều cốt yếu của cuộc đời: gia đình và nghề nghiệp. Đó là sự hy sinh lớn lao. Có thể nói đó là một lần chết, bởi vì trong thế giới loài người, gia đình và nghề nghiệp là những yếu tố nền tảng cấu thành chân tướng của một con người. Gia đình và nghề nghiệp cũng góp phần thiết yếu cho ý nghĩa cuộc sống của mình. Thông thường ta sống là vì gia đình và nghề nghiệp, vì hai điều này đáp ứng những nhu cầu cơ bản và sâu thẳm của ta. Bỏ gia đình, hy sinh nghề nghiệp thì có khác gì tự cắt đôi chính mình đâu. Do đó việc các môn đệ theo Chúa nói lên một tinh thần hy sinh và một quyết tâm sâu xa.

Tiếng gọi của Chúa cũng vang vọng trong thế giới hôm nay. Chúa cũng đang kêu gọi ta. Ngày nay Ngài không trực tiếp kêu gọi như thời xưa. Nhưng Ngài gọi qua hoàn cảnh, qua người khác, qua các dấu chỉ của thời đại. Ngài gọi ta để làm bạn với Ngài, học nơi Ngài, sống như Ngài và rao giảng sứ điệp của Ngài. Ngài gọi ta ngay trong hoàn cảnh sống của mình. Mỗi người được gọi để phục vụ một cách khác nhau. Có người được gọi để làm linh mục, nữ tu, thầy dòng. Đa số được gọi để sống đời hôn nhân và rao giảng Tin Mừng trong môi trường gia đình, nghề nghiệp và bậc sống của mình. Dầu được gọi bằng cách nào, ta cũng hãy mạnh dạn và quyết tâm theo đường lối Chúa cho đến cùng.