Sinh Lợi Theo Ý Chúa

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mỗi người tín hữu hãy sinh hoa kết quả theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Mỗi một người khi chào đời luôn nhận lấy một trách nhiệm từ Đấng Sáng Tạo. Trách nhiệm ấy là làm sao cho cuộc sống mình phát triển để trổ sinh hoa trái thánh thiện. Bài Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên năm A dùng dụ ngôn các nén bạc để mô tả điều này.

Dụ ngôn cho thấy phương cách hành xử của ba người tôi tớ trước trách nhiệm mà chủ trao phó. Người được năm nén bạc thì làm lợi thêm năm nén. Người được hai nén cũng làm lợi được gấp đôi. Còn người lãnh một nén thì không sinh lợi và nén bạc của anh là một món tiền chết.

Dựa trên dụ ngôn này ta có thể rút ra một số điều để suy nghĩ và áp dụng cho đời sống mình. Thứ nhất, như đã nói ở trên, mỗi người đều có trách nhiệm dùng thời giờ, khả năng và vật chất Chúa ban để sinh hoa trái trong cuộc sống của mình. Vấn đề ở đây là làm sao biến cuộc sống mình thành một cuộc sống có chất lượng. Đây không phải là sự thành công hào nhoáng bên ngoài do vật chất hay địa vị xã hội đem lại, nhưng là hoa trái của một đời sống thi hành giới luật yêu thương.

Thứ hai, bất cứ một người nào đều có những khả năng và hoàn cảnh Chúa ban để phát triển cuộc sống của mình. Điều quan trọng là mình luôn nỗ lực khám phá khả năng và phát triển để đem lại lợi ích cho mình và cho những người chung quanh. Chúa luôn luôn công bình. Ngài không để ai bị thiệt thòi. Chỉ khi nào ta chịu khó suy nghĩ về cuộc đời của mình, ta mới thấy bàn tay quan phòng của Chúa dẫn dắt ta qua mọi nẻo đường dương thế. Ngay cả khi ta lâm vào nghịch cảnh, Chúa vẫn không bỏ rơi ta. Nếu ta thấy tuyệt vọng, thì chỉ vì ta không nhận ra những phương thế mà Chúa dùng để hiện diện và nâng đỡ ta. Cho nên mỗi người tín hữu cần ý thức rằng, trước mặt Chúa mọi người đều ngang nhau. Ơn Chúa đến cho mỗi người theo hoàn cảnh của mình. Do đó ta không nên so sánh nhưng là nỗ lực để vươn lên theo hoàn cảnh riêng của mình.

Thứ ba, ta thường nghe nói: “có gan làm giàu”. Muốn giàu thì phải bỏ tiền ra mà kinh doanh. Việc này đòi hỏi hỏi can đảm. Cần phải liều mới có thể làm giàu. Dĩ nhiên không phải cái thứ liều mạng một cách ngu dốt, nhưng là một thứ liều lĩnh có suy tính. Định luật của cuộc sống đòi hỏi là phải xuất thì mới có nhập, phải bỏ ra mới thu vào. Việc bỏ ra tiền bạc, khả năng, sức lực và thời gian là một việc liều, vì có thể bị thua lỗ. Nhưng nếu không liều, thì không bao giờ được lời. Trong đời sống đức tin cũng vậy, ta phải bỏ thời giờ, khả năng sức lực mới có thể phát triển đời sống mình cho có ý nghĩa. Nhiều khi cần phải hy sinh nhiều để phục vụ Cộng Đồng. Tuy nhiên, khi dùng thời giờ, khả năng, sức lực, tiền của như vậy, ta làm lợi cho đời sống chung và đời sống riêng của mình. Khi ta thật lòng phục vụ là khi ta sinh lợi về phẩm chất cuộc sống như Chúa mong muốn.

Bao giờ cũng vậy, phục vụ tha nhân là một chuyện liều lĩnh, vì có khi làm ơn lại mắc oán. Có lúc nai thân ra làm việc cho Cộng Đồng lại bị phê bình chỉ trích một cách vô căn cứ. Nhưng nếu ta cứ bo bo một mình một cõi không dấn thân giúp đỡ kẻ khác, không dám phục vụ thì ta có khác gì người đầy tớ bảo quản một nén vàng đâu. Vì sợ nên anh không dám đem tiền đi kinh doanh. Rốt cuộc anh chẳng làm nên sự gì. Cuộc sống anh không đem lại hoa quả hữu ích cho anh và người khác.

Tháng mười một là lúc ta được mời gọi để xem lại đời mình. Như người tôi tớ trung thành, ta cần xét xem mình đã sinh lợi trong đời sống đức tin của mình thế nào. Ta xem mình có sống xứng với ơn lành Chúa ban không? Ta tự hỏi xem, nếu ta phải trả lời trước mặt Chúa về cuộc sống của mình, thì ta ăn nói làm sao? Như thế dụ ngôn các nén bạc là tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở ta xét lại đời mình và cố gắng vươn lên trên con đường thánh thiện như Chúa muốn. Ta hãy sống làm sao để xứng với lời của Chúa: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi.”