Khiêm Nhường

Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Chủ đề của Tin Mừng hôm nay là khiêm nhường. Lời Chúa đưa ra một phán xét về đời sống của những người lãnh đạo Do Thái đương thời. Chính vì những người này chỉ lo toan tìm cách quan trọng hóa chính mình và quên đi công bình bác ái nên Chúa lên tiếng cảnh tỉnh họ. Lời kêu gọi hoán cải này không phải chỉ thuộc về quá khứ nhưng vẫn còn vang lên trong hiện tại cho mọi tín hữu, nhất là những kẻ có chức vụ trong sinh hoạt của một cộng đoàn đức tin.

Giới lãnh đạo thời Chúa Giêsu không chăm lo cho dân nhưng chỉ tìm cách trục lợi để vinh thân phì gia. Họ dùng mọi ngõ ngách để đánh bóng bản ngã. Họ thích thổi phồng cái tôi của chính mình. Vì thế Tin Mừng thánh Matthêu liệt kê những điều lỗi của họ. “Họ chất gánh nặng cho người khác nhưng họ không làm. Họ mang hộp kinh thật lớn và tua áo thật dài để gây sự chú ý. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.”

Chính vì đi tìm cái tôi, phục vụ bản ngã, phô trương chính mình, nên những người nêu trên trở nên mù lòa về công bình bác ái. Cái tôi càng lớn thì con mắt càng nhỏ và trí óc càng thiển cận. Bởi vì khi tập trung chú ý về cái tôi, thì tha nhân cùng mọi thứ khác sẽ bị đãi lọc ra ngoài. Cái tôi càng nổi thì tha nhân càng mờ. Vì thế bất cứ ai khi lâm vào tình trạng tự tôn, đều khó cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Thiếu cảm thông sẽ dẫn đến độc đoán, cố chấp, phê bình chỉ trích và khó tha thứ.

Người tự tôn cũng rơi vào tình trạng thiếu công bình và bác ái. Muốn tìm vinh quang thì phải trèo cao. Càng lên cao trong bậc thang xã hội thì càng cần loại bỏ người khác để ta vượt lên. Do đó lắm khi những thủ đoạn bất chính đều được đem dùng để đạt mục đích. Có khi vì để thắng thế và được vinh quang, kẻ tự tôn đành phải nói xấu kẻ khác. Tính tự tôn còn tạo ra bất hòa trong một tập thể. Bởi vậy con đường của những kinh sư và các người Pharisêu không phải lề lối đáng noi theo. Ngược lại người môn đệ của Chúa cần phải vượt thắng cái thứ cám dỗ phô trương chính mình, để có thể sống đúng lời Chúa và đem lại lợi ích cho xã hội.

Khiêm nhường là phương thuốc chữa trị căn bệnh thổi phồng cái tôi. Khiêm nhường là nhìn nhận vị trí chân thật của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Đối với Chúa, ta chẳng là gì cả, vì mọi sự của ta đều là ân sủng Chúa ban. Ta chẳng có gì để mà tự tôn. Đối với tha nhân, ta cũng chẳng là gì cả, vì ta với họ đều là tay trắng trước mặt Chúa. Ta và tha nhân chào đời trần truồng. Họ và ta đi vào cõi chết cũng là tay không. Lúc ta còn sống thì mọi sự ta làm luôn phải lệ thuộc vào tha nhân và xã hội ta sống. Tận căn, không có thứ gì là thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của ta. Xét cho cùng, mọi thành đạt của ta cũng đều nhờ vào kẻ khác góp tay mới có kết quả như ngày hôm nay. Vì thế, thái độ khiêm nhường là cách sống chân thật phù hợp với thực tế của cuộc sống loài người.

Tinh thần khiêm nhường là điều kiện cần thiết để có thể phục vụ một cách chân thật. Khi khiêm nhường ta sẽ nhận ra tài năng, kinh nghiệm, sự khôn ngoan và thiện chí của người khác trong công việc chung cũng như sinh hoạt riêng tư. Nhờ đó ta có tinh thần lắng nghe để học hỏi rồi phán đoán chính xác để hành động đúng đắn. Kết quả là ta cũng như tập thể tránh được nhiều hiểu lầm, bất hòa, và thất bại do đầu óc cố chấp thiển cận của tính tự tôn.

Khiêm nhường giúp ta biết chỗ mạnh chỗ yếu của mình. Ta biết giới hạn của trí óc con người. Như thế khi ta nói chuyện, lúc chỉ dẫn cho người khác, ta không nói bừa bãi, cho tin tức sai lạc khiến kẻ khác phải gặp khó khăn vì sự hiểu biết nông cạn và tính thổi phồng bản ngã của ta. Ta chỉ có thể phục vụ thực lòng và hữu hiệu, nếu ta có lòng khiêm nhường thực sự.

Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mỗi người vượt thắng cám dỗ khuynh hướng tự tôn. Ta cần nhận chân vị trí của mình trước mặt Chúa và tha nhân. Vì ta phụ thuộc vào Chúa và tha nhân để hiện hữu, để sống và để thăng tiến, nên thái độ khiêm nhường giúp ta có tâm tình tri ân và động lực để dấn thân phục vụ. Càng làm lớn càng phải phục vụ. Chúa lớn nhất nhưng lại cúi mình phục vụ, thì ta là ai mà lại dám phô trương thanh thế? Xin cho ta được thấm nhuần gương lành của Chúa để ta cũng phục vụ như Ngài đã mở đường chỉ lối cho ta.