Biến Hình

Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Anh chị em thân mến,

Bước vào tuần thứ hai mùa Chay năm A Giáo Hội trình bày cho ta một khía cạnh khác của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô khác với tuần trước. Trong Tin Mừng của Chúa Nhật trước, ta cùng Chúa vào sa mạc để nghiệm thấy Chúa chiến đấu với những cám dỗ thường hằng của bản tính nhân loại. Còn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đem ba môn đệ thân tín lên núi cầu nguyện và từ đó họ cảm nghiệm được vinh quang của Ngài.

Núi là nơi cao biểu tượng cho nơi chốn gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người. Trên núi Sinai, ông Môsê đã gặp Chúa và nhận lấy mười điều răn để truyền cho dân chúng. Ngôn sứ Êlia cũng lên núi để gặp Chúa nhờ đó ông tìm lại được sức mạnh cho cuộc sống và ơn gọi của ông. Nay Chúa Giêsu lên núi với các môn đệ là để gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Việc này hàm chứa nhiều ý nghĩa để ta suy nghĩ.

Thứ nhất, như các tiền nhân Môsê và Êlia, Chúa Giêsu cũng cần một buổi cầu nguyện đặc biệt để liên hệ mật thiết với Chúa. Ngài cần nhìn lại con người và sứ vụ của mình khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Xét về bản tính loài người, Chúa Giêsu rất cần được an ủi và sức mạnh tinh thần để chu toàn sứ vụ được giao phó. Tương tự như Ngài, các môn đệc cũng cần xa khỏi thế giới xô bồ để liên hệ với Thiên Chúa chuẩn bị cho bước đường sóng gió tương lai khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Có thể nói, buổi cầu nguyện trên núi là một cuộc tĩnh tâm cho Chúa Giêsu và các môn đệ. Không riêng gì những vị này, mà tất cả mọi tín hữu đều cần có một vài buổi tĩnh tâm như thế để hâm nóng đức tin, nhìn lại cuộc sống, xác định lại ơn gọi và công việc phục vụ của mình. Các nữ tu, các thầy dòng trước khi khấn hay các linh mục trước khi chịu chức đều trải qua một thời kỳ tĩnh tâm để bước vào một ngã rẽ quan trọng của đời mình.

Thứ hai, khi Chúa Giêsu cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa Cha thì Ngài được tiếp xúc sâu xa với bản tính Thiên Chúa của mình. Từ đó Ngài cảm nhận được vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang đó bao gồm ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc. Đây là kinh nghiệm phải có vì bản tính Thiên Chúa chỉ chứa đựng những gì là tốt lành mà thôi. Vinh quang đó không giam nhốt trong lòng Ngài như ngọn đèn thắp lên rồi lấy thùng úp lại. Không! Vinh quang nơi Chúa Giêsu tỏ lộ ra ngoài cho các môn đệ được thông phần. Vì thế, khi nhìn thấy dung mạo biến đổi sáng láng của Ngài, áo Ngài chuyển sang màu trắng như tuyết, các môn đệ được đưa vào một thần thái say ngây vui khoái. Bởi vậy, Phêrô mới thích dựng lều để cư ngụ trên núi. Ông quá sung sướng nên chỉ muốn ở mãi chốn này.

Thứ ba, kinh nghiệm biến hình không phải chỉ dành cho Chúa và các môn đệ. Biến hình là một con đường mà người tín hữu được mời gọi để bước vào. Đây là một quá trình lột bỏ con người cũ để mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu. Từ thái độ, cử chỉ đến lời nói, người tín hữu cần biểu lộ sức sống của lời Chúa. Ngày chịu phép Rửa Tội, ta nhận lấy tấm áo trắng làm biểu hiệu cho sự sống mới trong tư cách con cái Thiên Chúa, đồng thời ta được nhắn nhủ là gìn giữ cuộc sống mình trong sáng cho đến khi bước vào cõi trường sinh. Tuy nhiên đường đời phức tạp đã làm cho con người của mình nên hoen ố, hình ảnh Chúa trong ta lu mờ, và tư cách môn đệ trở nên què quặt. Do đó, lời mời gọi biến hình luôn là tiếng vang bên tai ta.

Mỗi mùa chay, lời mời gọi biến hình thúc đẩy ta thay đổi cuộc sống. Ta hãy quyết tâm đến gần Chúa trong kinh nguyện, lắng nghe lời Ngài và thực hành để mình cảm nhận hạnh phúc và niềm vui. Từ đó người khác cũng được chia sẻ ánh vinh quang đó. Vì chỉ có đến với Chúa ta mới tìm được vinh quang thật, niềm vui thật và hạnh phúc thật.