Ân Sủng Chúa

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn ông chủ nhà và những người thợ làm vườn nho cho ông. Từ sáng sớm, ông chủ nhà ra chợ để mướn thợ. Ông đã mướn nhiều lượt thợ vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Thế mà đến cuối ngày, khi tính tiền trả công thợ, ông đã trả cho tất cả đều bằng nhau là một quan tiền. Ông lại còn trả công cho những người vào làm sau cùng trước những người vào làm từ sáng sớm, ngay trước mắt những người này. Vì thế đã có một số người trong đám thợ vào làm sớm nhất phải ghen tức.

Mở đầu dụ ngôn Đức Giêsu so sánh: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, … mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.” Kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này Đức Giêsu có ý so sánh vườn nho với Hội Thánh. Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Những người thợ làm vườn nho là những người được Thiên Chúa mời gọi vào trong Hội Thánh. Trong Hội Thánh, kẻ trước người sau, tất cả mọi người được Thiên Chúa ban phát ân sủng để sống đời sống con cái Chúa cách tốt lành. Điều quan trọng là biết đón nhận ân sủng Chúa với lòng vui mừng biết ơn. Có hai điểm ta cần suy nghĩ.

Thứ nhất, hãy có lòng quảng đại. Thiên Chúa luôn quảng đại ban phát ân sủng cho ta và mọi người. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà Chúa ban ân sủng. Theo dụ ngôn, khi ông chủ vườn nho quyết định trả công cho những người vào làm sau cùng cũng là một quan tiền, có thể ông đã nghĩ đến gia đình họ cũng cần có miếng ăn như gia đình những người vào làm sớm nhất, mà thương xót họ. Khi ông chủ quyết định trả công cho những người vào làm sau cùng cũng là một quan tiền, có thể ông đã nghĩ đến việc họ cũng phải dãi nắng suốt ngày đứng ở chợ chờ người đến mướn đi làm, nên ông thương xót họ. Ta không thể hiểu được những suy tính của ông chủ. Ta không hiểu được đường lối Chúa vì đường lối Ngài khác đường lối loài người. Nhãn quan Chúa thì thoáng đạt hơn cái nhìn của ta. Ta không nên tức với Chúa. Vì chẳng lẽ Chúa không có quyền tự ý định đoạt về những gì là của Ngài sao?

Thứ hai, đừng hay ghen tức. Ông chủ nhà có quyền tự ý định đoạt về những gì là của ông chứ. Những người làm công không có quyền can thiệp vào đời sống và quyết định của ông chủ. Trả công cho những người thợ làm việc cho mình không theo một nguyên tắc nhất định là quyền tự do của ông chủ. Nhưng hành động này lại làm cho những người vào làm sớm nhất ghen tức vì họ biết chuyện nên so sánh. So sánh rồi người ta phán xét. Nhận tiền công của ông chủ rồi người ta vẫn lên án ông. Tương tự như thế, ta không được phép đòi hỏi Chúa phải làm theo ý ta.

Thêm vào đó, ta cũng không nên dòm ngó chuyện người sống chung quanh. Vì khi ta dòm ngó ta sẽ biết chuyện và sẽ so sánh. Khi so sánh ta sẽ phán xét. Phán xét rồi ta sẽ lên án. Dùng ân sủng Chúa ban để lên án những người sống chung quanh là hành động điên rồ ta nên tránh.

Những ân sủng Chúa ban như sức khoẻ, khả năng, trí khôn và thời giờ cần phải được dùng để xây dựng hạnh phúc, kiến tạo hòa bình thì tốt hơn là dùng để gây ra những xung khắc, tị hiềm. Ta có thể dùng khả năng Chúa ban để phục vụ nhân loại. Ta có thể dùng sức khỏe Chúa ban mưu tìm hạnh phúc cho gia đình. Ta có thể dùng trí khôn và thời giờ Chúa ban để kiến tạo hòa bình, xây dựng Nước Chúa.

Tiếc thay, thế giới chúng ta đang sống vẫn còn đầy rẫy những người điên rồ này. Các nước trên thế giới vẫn còn đang dòm ngó nhau vì thế nên mới có những xung đột. Người ta vẫn đang dí mũi vào chuyện của những người sống chung quanh nên mới có những tranh chấp. Người ta vẫn đang rình rập, tìm kiếm chuyện của những người sống chung quanh để so sánh, phán xét và lên án nhau. Hành động này chỉ gây thêm hận thù. Mà hận thù thì chỉ làm đau khổ chính người nuôi lòng hận thù.

Mỗi khi ta thiếu lòng quảng đại, dò xét những người sống chung quanh để lên án là ta đã làm một việc có nhiều hậu quả xấu. Thứ nhất, làm như thế là ta đã tước đoạt quyền tự do ban phát ân sủng của Chúa. Thứ hai, ta ngạo mạn dành mất quyền phán xét của Thiên Chúa, là Đấng hoàn mỹ. Thứ ba, ta dùng những ân sủng Chúa ban không đúng ý Ngài là mưu tìm hạnh phúc. Thứ tư, ta gây gương mù, gương xấu cho những người sống chung quanh.

Có lẽ là để cảnh cáo những kẻ ngạo mạn, thiếu lòng quảng đại và hay ghen tức, Đức Giêsu đã kết thúc dụ ngôn bằng câu: “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết khiêm nhường đón nhận những ân sủng Chúa ban với lòng vui mừng biết ơn. Xin giúp con luôn biết dùng những ân sủng Chúa ban để kiến tạo hòa bình, hạnh phúc và xây dựng Nước Chúa.