Tha Thứ Như Chúa Muốn

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Phêrô là một nhân vật lanh lẹ và thẳng thắn. Trong Tin Mừng, ông thường nêu lên những câu hỏi cụ thể, tức thời. Những câu hỏi đó gắn liền với những nhu cầu thực tiễn trong đời sống. Qua những câu hỏi đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về những điều quan trọng trong giáo huấn của Ngài.

Hôm nay, Phêrô đặt một vấn đề rất cụ thể mà ai cũng thường nghĩ đến, đó là tha thứ. Việc tha thứ thì ai cũng cần, nhưng thử hỏi thi hành điều này tới mức nào thì gọi là đủ. Người ta không chịu thay đổi, nhưng cứ xúc phạm đến mình thì sao? Chẳng lẽ ta phải tha thứ mãi cho những kẻ ngoan cố như vậy à? Phêrô cũng cùng một tâm trạng. Ông nghĩ rằng tha thứ bảy lần là nhiều và đã đủ lắm rồi, vì các kinh sư dạy rằng chỉ tha thứ ba lần thôi. Lần thứ bốn, thì nhất định phải trả đũa. Mắt đền mắt răng đền răng. Nhưng tư tưởng của Chúa Giêsu thì khác. Chúa nói: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22 ). Điều đó có nghĩa là vô hạn định. Việc tha thứ là điều cần chu toàn bất cứ lúc nào người khác xúc phạm đến ta.

Phêrô và các kinh sư trong Tin Mừng cũng như người đời thường quanh quẩn trong tư tưởng tha thứ cách giới hạn, vì khuynh hướng trả thù vẫn là khía cạnh thường hằng trong đời sống. Báo chí, truyền thanh, truyền hình, mạng điện tử ... vẫn hành động theo lối đó. Nhưng Chúa Giêsu không hành động theo kiểu cách thế gian. Nếu Chúa hành động như người đời, thì Ngài chẳng có gì để hấp dẫn ta. Sở dĩ Ngài có sức thuyết phục vì tư tưởng và hành động của Ngài khác hơn người ta, đồng thời có khả năng đáp ứng nhu cầu sâu thẳm của lòng người.

Trong Tin Mừng Chúa dạy tha thứ vô hạn định. Điều này gắn liền với giới luật yêu thương. Yêu thương đòi hỏi tha thứ. Mà yêu thương không bao giờ có biên giới. Do đó việc tha thứ cũng không bao giờ có biên giới. Hơn nữa, Chúa không bao giờ ngừng yêu thương, vì đó là bản chất của Ngài. Ngài luôn yêu thương ta và luôn sẵn sàng tha thứ cho ta. Vì thế ta cũng được kêu gọi để yêu thương và tha thứ theo đường hướng của Chúa.

Tha thứ là điều cần thiết để có thể sống hoà hợp với nhau. Ta cần tha thứ cho người khác để được Chúa tha thứ. Chính Chúa Giêsu nói rõ ràng: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18:35 ).

Ta tha thứ vì ta cũng cần sự tha thứ của kẻ khác. Ai dám bảo đảm rằng mình không bao giờ sai lỗi. Ai dám tuyên xưng rằng mình hoàn hảo. Không! Đã là người thì chắc chắn trong cuộc sống thế nào cũng xúc phạm đến tha nhân bằng cách này hay cách khác. Vì thế, ta cần cố gắng bước đi trên con đường tha thứ như Chúa đã dạy.

Kết quả của việc tha thứ là tâm hồn bình an, hạnh phúc. Bao giờ cũng vậy, hễ ta còn nuôi dưỡng những tâm tình thù oán, bực giận trong lòng, thì ta không có bình an. Chỉ có tha thứ mới đem đến cho ta bình an vì lòng mình đã hết căng thẳng.

Tha thứ còn giúp ta để dành năng lực tinh thần mà làm những việc khác hữu hiệu hơn. Bởi lẽ, căng thẳng làm cho ta mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Hơn nữa quan hệ của ta với người khác cũng bị ảnh hưởng làm cản trở cho những việc làm của ta.

Dĩ nhiên có khi đầu óc ta tha thứ, nhưng khi nghĩ đến chuyện buồn do kẻ khác gây ra, ta không khỏi cảm thấy bực bội. Đây là chuyện bình thường, vì thời gian tha thứ lâu hay mau còn tùy thuộc mức độ nặng nhẹ của sự xúc phạm. Vết thương nhẹ thì mau lành. Đụng chạm nặng thì cần thời gian lâu hơn để nguôi ngoai từ từ. Điều quan trọng là ta quyết tâm tha thứ. Có như thế ta mới được thật sự bình an và được Chúa thứ tha cho những vấp phạm của chính ta. Hơn nữa, ta càng sẵn sàng tha thứ, thì ta càng dễ cảm nhận niềm vui sâu xa vì được Chúa tha thứ và người khác tha thứ. Tha thứ còn giúp ta biết khiêm nhường hơn và cảm thông với tha nhân nhiều hơn.

Tha thứ là một cách thức để xây dựng hoà bình. Xin cho ta biết sẵn sàng tha thứ cho nhau để tạo hoà bình. Có như thế ta mới thực sự là con cái Thiên Chúa. “Phúc cho ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9).