Bài Học Nhập Thể

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Tuần trước, ta nghe Chúa khen Phêrô vì ông tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống. Tuần này ta phải giật mình vì ông bị Chúa quở trách khi ông ngăn cản không cho Chúa lên Giêrusalem để hoàn thành sứ mạng cứu chuộc.

Phêrô được khen vì xuyên qua con người Giêsu ông nhìn thấy Ngài có nguồn gốc thần linh, là một đấng đến từ thượng giới. Ngài chính là Đức Kitô, nghĩa là Đấng Thiên Sai, do Chúa Cha sai đến thế gian. Tuy nhiên cái nhìn của Phêrô mới chỉ có một nửa. Ông chỉ thấy thần tính của Chúa Giêsu, nhưng lại không chấp nhận bản tính nhân loại của Ngài. Chúa Giêsu không phải chỉ là Con Thiên Chúa, nhưng là còn là Con Người. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu là Con của loài người, vì Ngài được sinh ra làm người như mọi kẻ khác trong nhân loại. Chính vì thế mà Ngài cần phải kinh qua những cảm nghiệm tận cùng của thân phận làm người để diễn tả tình thương và đồng thời để liên kết sâu xa với mọi phần tử của gia đình nhân loại.

Tư tưởng của Phêrô là tư tưởng loài người, chỉ thích vinh quang, mà không muốn chấp nhận đau khổ. Chính Chúa Giêsu đã cho Phêrô thấy là ông phải nhường bước cho ý Thiên Chúa được thể hiện. Ý Thiên Chúa là Chúa Giêsu cảm nghiệm nỗi đau tận cùng của loài người, đó là cái chết. Rồi từ đó chiến thắng sự chết để đem lại hy vọng trường sinh cho nhân loại.

Chính vì Chúa Giêsu dấn thân vào con đường thương khó nên Ngài mới khai mở những điều hữu ích cho cuộc sống của ta. Một điểm quan trọng là ta có một vị Chúa, một Đấng Cứu Tinh, một bậc Thầy không xa xôi, đứng ngoài cuộc sống của ta. Ngược lại Ngài gần gũi, thân thiết với ta. Ngài dạy ta những điều Ngài đã sống. Ngài không nói bằng lời suông, nhưng diễn đạt chân lý cao siêu bằng cuộc sống cụ thể của mình. Do đó chân lý của Ngài tuy cao vời nhưng lại gần gũi, giúp ta dễ đón nhận và áp dụng vào cuộc sống riêng của từng người.

Điểm khác là ý muốn của ta thường có hạn định. Ta muốn nhiều thứ, nhưng chỉ có thể thực hiện được một số điều nào đó mà thôi. Nhiều yếu tố và hoàn cảnh ngăn trở khiến ta không thể hoàn thành mơ ước của mình. Chính Chúa Giêsu cũng không muốn đi vào con đường thương khó, nhưng Ngài chấp nhận ý của Chúa Cha. Đương không ai muốn chui vào cảnh khổ làm chi. Chỉ có lý tưởng cao quý mới thúc đẩy người ta chấp nhận gian truân để đạt đến điều cao cả. Chúa Giêsu chọn cái khổ là vì trung thành với ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa Cha. Cho nên Ngài bỏ qua ý mình mà chọn lấy ý của Thiên Chúa.

Trong nhiều thứ giới hạn ý muốn của ta, thì có hai điểm giới hạn quan trọng, đó là ý Chúa và ý người khác. Có khi ta muốn chiều theo ý thích tự nhiên của mình, nhưng để sống cho xứng đáng ta buộc lòng phải chọn ý Chúa, vì ý Chúa luôn đem lại điều tốt hảo cho ta. Đối với tha nhân, ta cũng bị giới hạn bởi ý muốn của người chung quanh, nhất là những kẻ sống gần mình. Để có thể sống chung, làm việc chung và tạo một đời sống hài hòa, thì việc lưu tâm tới ý muốn người khác là điều quan trọng.

Nói cho cùng, bài Tin Mừng hôm nay giúp ta rút ra được một vài điểm cho cuộc sống. Điểm đầu tiên là đừng có vội vã như Phêrô. Chưa hiểu ý Chúa lại bồng bột cản trở Chúa. Trong mọi việc, ta cần cân nhắc, nghe ngóng nhiều phía để hiểu một câu chuyện hay một vấn đề trước khi kết luận. Như vậy, ta sẽ bớt đi những nhận định sai lầm và những hành động nông nỗi.

Điểm kế tiếp là học tinh thần nhập thể của Chúa Giêsu. Ngài đặt mình vào hoàn cảnh loài người để hiểu loài người. Ta cũng vậy, ta cũng cần đặt mình vào hoàn cảnh kẻ khác để hiểu họ hơn. Từ đó ta bớt đi những phê phán khắt khe và những chỉ trích nặng nề.

Điểm thứ ba là chấp nhận hy sinh. Để sống cho Chúa ta phải hy sinh ý mình. Để hài hòa với kẻ khác, có khi ta phải hy sinh điều mình muốn để chọn lấy lợi ích chung. Để có thể cảm thông, ta cần hy sinh tính cố chấp, tự cao để hạ mình để ý đến hoàn cảnh riêng của người khác. Đó chính là một thứ thập giá mà Chúa mời gọi ta vác hằng ngày mà theo Chúa.

Xin cho lời Chúa giúp ta suy nghĩ sâu xa để dấn bước theo con đường Chúa đi. Có như thế, ta mới xứng đáng là môn đệ của Ngài.