Hãy Cho Họ Ăn

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

“Đến cả đi, hỡi những ai đang khát...” Đó là lời mời gọi của Chúa gởi đến cho dân Ngài qua trung gian ngôn sứ Isaia. Thời nào cũng thế, tiếng gọi đó vẫn có giá trị, vì lẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào con người cũng vẫn đói khát. Mọi thứ trên đời vẫn không bao giờ lấp đầy tâm hồn vì tâm hồn không có đáy, nội tâm con người không có biên giới. Chỉ có Đấng Vô Hạn mới có thể đáp ứng lại cõi lòng khao khát vô hạn của con người.

Thời của Chúa Giêsu cũng vậy. Con người vẫn luôn khao khát. Dân chúng vẫn thiếu thốn. Tin Mừng hôm nay cho thấy họ tìm đến Ngài. Tuy muốn nghỉ ngơi, nhưng Ngài chạnh lòng thương và lo lắng cho họ. Ngài chữa những người bệnh của họ. Chiều đến, các môn đệ muốn giải tán dân chúng, nhưng Chúa không muốn họ đói khát dọc đường. Ngài bảo môn đệ cho họ ăn. Các ông ngần ngại vì không đủ sức để lo cho dân chúng. Nhưng với số thực phẩm ít ỏi, Chúa đã nuôi ăn cho cả đoàn người đông đảo. Lại còn dư tới mười hai thúng nữa.

Qua đoạn Tin Mừng, ta nhận ra một vài điểm ích lợi cho cuộc sống của mình. Thứ nhất, tình yêu của Chúa vượt mọi biên giới. Ngài muốn nghỉ ngơi vì đó là nhu cầu tự nhiên. Nhưng tình yêu của Ngài đối với dân chúng vượt lên trên điều đó để đến với họ. Chính tình yêu này là thứ lương thực nền tảng cho dân chúng. Vì tình yêu đó, Chúa nhìn đến con người toàn diện. Ngài không chỉ dạy dỗ, hướng dẫn hay ủi an hoặc chữa bệnh nhưng còn lo đến vấn đề cơm áo của dân chúng. Chúa không dạy dỗ cách trừu tượng mông lung. Ngược lại, Chúa rất cụ thể, thực tiễn, đi sát với nhu cầu cơ bản hằng ngày của con người. Cũng vì thế mà Chúa dạy dân chúng những điều cao siêu nhưng dễ hiểu vì Ngài dùng các thí dụ thường ngày để diễn tả giáo huấn của mình.

Thứ hai, Chúa kêu gọi môn đệ của Ngài mạnh dạn phục vụ cho dù phương tiện ít ỏi. Nhưng đối với Chúa thì chuyện nhỏ vẫn có thể biến thành việc lớn lao như thường. Cũng như các môn đệ, ta thường ngần ngại không dám dấn thân phục vụ vì nghĩ rằng mình tài hèn sức kém không làm nên cơm cháo gì. Nhưng không phải vậy, vì điều quan trọng là lòng mến, sự quyết tâm dấn thân và lòng phó thác vào Chúa. Ta không hành động một mình, vì Chúa luôn hiện diện và cùng làm việc với ta. Lời Chúa nói trong Tin Mừng “hãy cho họ ăn đi” vẫn luôn là lời mời gọi ta phục vụ.

Thứ ba, với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa cho dân chúng ăn no. Lại còn dư được mười hai thúng. Sự việc này muốn nói lên rằng ơn Chúa bao giờ cũng dồi dào hơn lòng ta mong ước. Lòng Chúa bao giờ cũng rộng rãi. Ta hãy xin cho mình có được lòng quảng đại như Chúa đã nêu gương. Mặt khác, ơn Chúa đến cho ta, ta phải biết dùng cho có trách nhiệm. Thì giờ, tiền bạc, của cải, sức khỏe, cơ hội tốt để tiến thân... cần phải biết dùng đúng đắn mới không phụ lòng yêu mến của Chúa đối với ta.

Thứ tư, Chúa vẫn tiếp tục dưỡng nuôi dân Ngài. Mỗi Thánh Lễ là mỗi lần ta đến để được Chúa bồi dưỡng. Rồi Ngài lại sai ta đi để nuôi dưỡng kẻ khác bằng đời sống phục vụ của ta. Xã hội hôm nay có nhiều thứ đói. Có cơn đói vật chất. Có cơn đói tình thương. Có cơn đói tự tin. Có cơn đói hy vọng. Có cơn đói về ý nghĩa cuộc sống. Và nhiều thứ đói khác. Trong bất cứ tình huống nào, lời mời gọi “hãy cho họ ăn đi” vẫn thôi thúc ta hành động để đem tình yêu Chúa đến cho tha nhân.

Ta lắng nghe lời Chúa. Ta thấy gương quảng đại của Chúa. Xin cho ta mạnh dạn dấn thân phục vụ. Chúa không chỉ nhắn nhủ ta tránh tội, nhưng còn kêu gọi ta làm lành. Xin cho ta ý thức rằng Chúa luôn ở với ta trong khi ta dấn thân phục vụ theo lời Ngài dạy. Ta hãy cùng thánh Phaolô xác tín vào tình yêu của Chúa đối với ta: “Đúng thế, tôi tin chắc rằng...không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”