Dụ Ngôn Nước Trời

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn để nói về Nước Trời. Khi nói về Nước Trời, Đức Giêsu không nói những điều cao xa khó hiểu. Trái lại, Người dùng những hình ảnh rất cụ thể và quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta nghe Người dùng ba dụ ngôn khác nhau để nói về Nước Trời. Đem so sánh hai dụ ngôn đầu ta sẽ thấy, chúng tuy khác biệt nhưng cũng có những điểm giống nhau.

Dụ ngôn thứ nhất nói về một người tìm được kho báu chôn giấu trong ruộng. Khi tìm được người ấy liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Đọc qua ta thấy ngay người này chỉ tình cờ tìm thấy kho báu. Thửa ruộng không phải của anh, vì anh phải đi bán những gì mình có để mua thửa ruộng ấy.

Dụ ngôn thứ hai nói về chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đọc qua câu chuyện ta thấy ông thương gia là người cố tình đi tìm mua ngọc đẹp. Như thế ông phải là người giầu có.

So sánh hai dụ ngôn trên ta thấy chúng có những điểm khác biệt và những điểm tương đồng. Những điểm khác biệt giữa hai dụ ngôn là người tìm được kho báu trong ruộng chỉ tình cờ tìm thấy kho báu. Trong khi đó ông thương gia là người giầu có quyết tâm đi tìm mua ngọc đẹp. Điểm tương đồng giữa hai dụ ngôn là cả hai người, sau khi tìm được những điều quý báu, đã vui mừng ra đi, bán hết tất cả những gì mình có để mong chiếm được những điều quý báu ấy. Hình ảnh kho báu và viên ngọc quý đã làm thay đổi thái độ sống của cả hai người. Với họ bây giờ chỉ có kho báu và viên ngọc quý mới là quan trọng, tất cả những gì họ đang có chỉ là phụ thuộc. Vì thế, họ chấp nhận bán tất cả, từ bỏ tất cả những gì họ đang có chỉ với một mục đích là chiếm được kho báu và viên ngọc quý. Người tìm được kho báu trong ruộng và ông thương gia hiểu rõ sự khác biệt giữa việc tìm được báu vật và làm chủ được báu vật. Vì thế họ rất dứt khoát trong việc làm chủ, chiếm được báu vật.

Dân chúng thời ấy đi theo để nghe Đức Giêsu giảng dạy. Họ là những người đã cảm nhiệm được những điều lạ thường nơi Người. Qua những điều Đức Giêsu giảng dạy bằng lời nói và việc làm họ đã cảm nghiệm được Nước Trời. Hai dụ ngôn trên mục đích dạy họ Nước Trời không của riêng ai. Nước Trời không phân biệt kẻ sang hèn. Nước Trời dành cho mọi người. Nước Trời là của những người, sau khi đã cảm nghiệm được, dám vui mừng bỏ tất cả những gì mình có để chỉ mong đạt được Nước Trời.

Đức Giêsu biết lời mời gọi của Người về việc từ bỏ tất cả để mưu tìm Nước Trời là điều không dễ. Vì thế Người đã nói tiếp dụ ngôn thứ ba. Đức Giêsu diễn tả Nước Trời như chiếc lưới được thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Người dùng hình ảnh chiếc lưới cá để nói về ân sủng Chúa. Ân sủng Chúa bao phủ mọi người không chừa một ai, người tốt cũng như người xấu. Ta không cần phải là người tốt để nhận được ân sủng Chúa ban. Nhờ ân sủng Chúa ban, nếu ta biết dứt khoát thay đổi lối sống như người tìm được kho báu và ông thương gia, ta sẽ được kể là những con cá tốt và sẽ được bỏ vào giỏ. Ngược lại, nếu ta không thay đổi lối sống để trở thành những con người tốt ta cũng sẽ bị ném ra ngoài như những con cá xấu.

Hai dụ ngôn đầu không dạy ta những điều cụ thể phải làm để mong đạt được Nước Trời. Trái lại, chúng cho ta thấy thái độ của những người đã cảm nghiệm được Nước Trời hầu noi theo. Cảm nghiệm tìm được kho báu cũng như ngọc quý đã giúp người tìm được kho báu trong ruộng và ông thương gia thay đổi thái độ sống. Chính cảm nghiệm tìm được báu vật giúp cả hai người niềm vui và lòng dũng mạnh để có thể dứt khoát từ bỏ tất cả những gì họ đang có hòng chiếm được báu vật.

Chúa luôn ban ân sủng dư tràn trên mọi người. Đạt được Nước Trời hay không là quyền tự do của mỗi người chúng ta. Nếu ta biết dựa vào ân sủng Chúa ta có hy vọng sẽ đạt được Nước Trời. Nếu ta không biết học nơi những dụ ngôn Chúa dạy để tìm kiếm Nước Trời, cuối cùng ta cũng sẽ bị ném ra ngoài như những con cá xấu.