Đừng Sợ

Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Tuần trước ta đã nghe Chúa dạy nhiều điều. Thứ nhất là việc cầu xin cho có nhiều thợ gặt làm việc trong đồng lúa của Chúa. Thứ hai là việc Chúa gọi mười hai Tông đồ và sai các ông đi rao giảng. Khi sai các Tông đồ đi, Chúa dạy các ông rao giảng rằng “Nước Trời đã đến gần”. Chúa cũng ban cho các ông quyền “chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ”.

Mỗi người chúng ta là một Tông đồ của Chúa. Ta cũng được sai đi rao giảng Nước Trời. Không phải ai cũng có thể dùng lời nói để rao giảng. Vì thế, ta có thể dùng chính đời sống của ta để rao giảng Nước Trời. Để giúp ta trong việc rao giảng, Chúa cũng ban cho ta quyền làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch.

Thật vậy, là người sống trên đời, ai cũng có những ưu tư, khắc khoải, đau buồn. Ai cũng cần có người thông cảm với những u buồn sâu thẳm trong tâm hồn. Vì thế, một hành động của ta, một lời nói của ta có thể đem lại cho người sống chung quanh sự sống. Ngược lại, thái độ sống của ta, một lời nói của ta cũng có thể làm cho một hay nhiều người phải chết dần, chết mòn. Hơn thế nữa, ta cũng có thể hợp lực với người sống chung quanh để tẩy trừ những loại bệnh phong như bệnh phong nói xấu về người khác, bệnh phong vu khống, bệnh phong ghen ghét, bệnh phong nghi ngờ, và còn nhiều thứ bệnh phong khác nữa.

Bài Phúc âm tuần này Chúa dạy các môn đệ, là những người theo Chúa, đừng sợ hãi trong việc phải rao giảng Nước Trời. Để được sống bình an, người môn đệ phải đối đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống và trong nhiệm vụ rao giảng. Vì thế, Chúa muốn dạy các môn đệ biết phân biệt đâu là điều cần phải sợ và những điều không nên sợ. Người môn đệ không cần phải “sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”. Bởi vì thân xác người môn đệ luôn nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa và luôn được Chúa quý trọng. Nếu những con chim sẻ chỉ có giá trị nửa hào mà còn được Chúa săn sóc, huống hồ là những môn đệ của Chúa. Họ là những người có giá trị hơn muôn vàn con chim sẻ, thì chắc chắn họ sẽ được Chúa lo lắng bội phần. Những người có can đảm chấp nhận thiệt thòi để rao giảng Nước Trời chắc chắn sẽ được chung phần vinh quang với Người.

Người môn đệ không cần phải sợ người đời, nhưng hãy sợ mất ân sủng trước mặt Chúa. Bổn phận của người môn đệ là rao giảng Nước Trời. Hãy dùng chính đời sống ta như một bài giảng hùng hồn để giảng về việc Nước Trời đã gần đến. Đừng rao giảng thì thầm, nhưng hãy hét lên để mọi người cùng biết “Nước Trời đã gần đến”. Nước Trời đang đến gần trong tầm tay với của mỗi người chúng ta.

Những bệnh phong nguy hiểm đang lan tràn trong xã hội loài người. Xã hội ta đang sống chủ trương một cuộc sống ích kỷ. Xã hội ta đang sống cổ võ vun đắp cá nhân. Mỗi người tự đạt đến mục đích mà không cần phải quan tâm đến những người sống chung quanh. Con người trong xã hội ta đang sống sẵn sàng đạp lên mạng sống của người chung quanh để đạt được tham vọng. Họ sẵn sàng giết nhau bằng súng đạn. Họ sẵn sàng giết nhau bằng lời nói. Họ sẵn sàng giết nhau bằng những lời vu khống phát sinh từ lòng ghen ghét.

Đương nhiên khi rao giảng về việc Nước Trời gần đến ta sẽ phải rao giảng nhiều điều đi ngược lại với trào lưu của xã hội ta đang sống. Ta sẽ phải sống khác người. Giảng như thế ta sẽ bị thiệt thòi nhiều. Sống như thế ta sẽ bị người đời ghét bỏ.

Đừng sợ! Hãy rao giảng Nước Trời bằng chính đời sống của ta. Vì im lặng chỉ có thể cho ta sự bình an nhất thời. Im lặng không thể đem lại cho ta bình an vĩnh viễn, vì “không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ”. Hơn thế nữa, im lặng còn có nghĩa là chối Chúa trước mặt thiên hạ. Chối Chúa trước mặt thiên hạ sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc Người chối ta trước mặt Cha của Người.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sống theo những điều tốt đẹp Chúa dạy trong Tin Mừng. Xin cho con biết dùng chính đời sống con để làm chứng cho Chúa và để rao giảng về Nước Trời.