Nhập Cuộc

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm A

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Bài Tin Mừng mô tả việc Chúa Giêsu từ Galilê đến sông Gio-đan để xin Gioan là phép rửa cho mình. Đây là hành vi nói lên nhiều ý nghĩa cho chúng ta.

Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa biểu lộ sự nhập thể trọn vẹn của Ngài. Mặc dầu Ngài vô tội, nhưng ngài muốn chia sẻ thân phận của loài người. Ngài muốn sống trong tình liên đới với thụ tạo yếu hèn, để từ đó Ngài cứu rỗi họ. Ngài muốn hiểu và cảm thông hoàn cảnh của ta. Ngài muốn cùng nhân loại ở trong cảnh đồng hội đồng thuyền, đi vào cuộc sống và cảm nhận cụ thể của con người. Chỉ như vậy thì lời rao giảng, cuộc sống và công trình cứu chuộc của Ngài mới đủ sức thuyết phục và làm rung động trái tim con người. Kinh nghiệm cho thấy, ta chỉ thích nghe những ai gần gũi với ta trong hoàn cảnh và cảm nghiệm cụ thể của cuộc sống. Cho nên Chúa mới dùng cách thức của loài người, phù hợp với tâm lý loài người để đưa con người đến ơn cứu độ và một lối sống có ý nghĩa xứng với bản chất của con người.

Dựa trên gương sáng của Chúa, ta cũng cần gần gũi trong hoàn cảnh và cảm nghiệm của tha nhân để nâng đỡ họ. Lời nói của cha mẹ sẽ không đánh động nhiều với con cái, nếu cha mẹ không gần gũi với cảm nghiệm của con cái. Nói cách khác, cha mẹ cần đi vào thế giới của con cái mới có thể cảm thông, đồng hành và giáo dục con cái một cách hữu hiệu. Lời nói của ta sẽ không đánh động tâm hồn kẻ khác nếu ta không nhập cuộc vào thế giới của họ. Dĩ nhiên không phải là cứ bắt chước y chang lối sống của kẻ khác bất kể tốt xấu. Ta nhập cuộc, ta gần gũi, ta cảm thông nhưng ta luôn phải giữ bản chất và tư cách của mình thì mới hấp dẫn, nâng đỡ và hướng dẫn kẻ khác. Chúa Giêsu ăn uống và sinh hoạt với kẻ tội lỗi, nhưng Ngài vẫn giữ tư cách của Ngài. Ta cũng cần nhìn lên Chúa để học hỏi phương cách liên hệ với tha nhân.

Qua việc chịu phép rửa, Chúa Giêsu còn cho ta thấy khía cạnh khác của việc làm người. Việc chịu phép rửa mở đầu sứ mạng của Chúa, đó là con đường rao giảng Tin Mừng cho đến chết. Ngài có hướng đi và Ngài sống trọn vẹn cho hướng đi đó. Ngài phải chịu nhiều thử thách. Ngài bị phê bình chỉ trích, Ngài bị hạch hỏi đủ điều. Có khi Ngài cũng bị nao núng mệt mỏi. Nhưng Ngài vẫn kiên trì cho đến cùng.

Nhìn vào Chúa Giêsu, ta cũng được mời gọi bước theo Ngài. Ta cũng cần có một hướng đi rõ rệt để sống. Ta không thể sống lông bông như con thuyền vô định trên đại dương. Nếu hướng của ta là thánh hóa bản thân và gia đình, thì ta cần kiên trì sống cho hết ý nghĩa của việc đó. Có thử thách, có mệt mỏi, có hân hoan, có thất bại nhưng điều quan trọng là kiên trì cho đến cùng như Chúa đã làm gương. Nếu hướng của ta là phục vụ tha nhân trong một đoàn thể thì ta hãy kiên trì cho đến cùng. Mỗi công việc, mỗi trách nhiệm luôn có một hướng đi đến kết cuộc. Đã nhận lấy thì cần kiên trì cho đến cùng mới thôi. Đó là con đường theo Chúa. Chúa không bỏ ngang, thì ta cũng không bỏ ngang.

Chúa đã nhập cuộc và đã kiên trì cho sứ mạng của mình đến cùng. Ta hãy cầu xin và hãy quyết tâm làm trọn vẹn trách nhiệm của mình để mưu cầu lợi ích cho chính mình, gia đình và xã hội.