Ngôn Ngữ Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Năm C

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, khung cảnh là một căn phòng cửa đóng then cài nơi các môn đệ đang tụ tập nhau trong run sợ. Các ông đang lo lắng về số phận của các ông. Các ông sợ rằng các ông cũng sẽ bị phản bội và bị bắt đem đi giết như Thầy của các ông. Các ông lặng lẽ nhìn nhau âu lo và nghi ngờ. Các ông chờ đợi và cầu mong mọi người ở bên ngoài sẽ quên các ông để các ông được bình an. Các ông lắng nghe từng tiếng động lớn nhỏ đang xảy ra ở chung quanh các ông. Tất cả các ông đều sợ hãi và im lặng.

Trong khung cảnh yên lặng sợ hãi ấy, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống. Thần Khí Chúa không xuất hiện trong yên lặng, Ngài đã đến trong sự ồn ào, náo nhiệt. Xuyên qua mọi cửa đóng, then cài Thánh Thần Chúa đã đến với các môn đệ Chúa. Thần Khí Chúa đã đến như cơn giông tố ồn ào để đánh thức các môn đệ Chúa đang mê mệt vì sợ hãi. Thánh Thần Chúa đã đến như những lưỡi lửa để hâm nóng tâm hồn giá lạnh vì sợ hãi của các ông. Thánh Thần đã đến để nung đốt lòng sốt mến nơi các môn đệ Chúa và sai các ông ra đi. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã thôi thúc và ban cho các môn đệ nghị lực và can đảm, mở cửa nhà và cửa lòng mình để ra đi vào đời.

Được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã ra khỏi căn phòng đóng kín. Không còn sợ hãi, các ông đã đi ra ngoài để lớn tiếng loan truyền về việc Chúa Thánh Thần đã ngự xuống và làm thay đổi đời sống các ông. Lúc đầu còn có những người nghi ngờ là các ông say rượu. Nhưng dù những người này có nói gì đi chăng nữa ta cũng có thể thấy rõ ràng thái độ ngỡ ngàng của mọi người khi ta thấy họ sửng sốt hỏi nhau: “Thế này nghĩa là gì?”. Vì thế ta có thể nói, không ai có mặt ở Giêrusalem vào ngày ấy có thể chối cãi được rằng đã có việc gì đó trọng đại lắm xảy đến với các môn đệ và đã làm thay đổi thái độ sống của các ông.

Những người có mặt ở Giêrusalem vào ngày đó cũng đã rất vui mừng khi thấy các môn đệ nói và hiểu được tiếng của họ. Dưới đây là một cái nhìn để giải thích về việc lạ lùng này. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về việc hiểu nhau này. Đôi khi có những điều ta nói ra mà người nghe không hiểu dù ta nói cùng ngôn ngữ với họ. Ngược lại ta sẽ rất vui mừng khi có người hiểu ta, cho dù điều ta nói có thể là khó hiểu với nhiều người khác, và có thể là không cùng một ngôn ngữ nữa. Nhưng ở giữa ta và người nghe hình như có điều gì đó làm cả hai bên có thể hiểu và thông cảm nhau. Đó là ngôn ngữ của sự gặp gỡ và cảm thông. Các môn đệ và những cư dân ở Giêrusalem lúc bấy giờ đã gặp gỡ và hiểu được nhau. Họ đang nói cùng một thứ ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần. Ngôn ngữ Chúa Thánh Thần được quảng diễn qua đời sống yêu thương, tha thứ và thông cảm.

Trong bài đọc hai trích thư gửi tín hữu thành Côrintô, một giáo đoàn bị chia rẽ trầm trọng, Thánh Phaolô viết: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. … Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì lợi ích chung”. Thật vậy Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong ta. Ngài ban cho mỗi người một tài năng. Tất cả những tài năng khác nhau ấy có cùng mục đích là để xây dựng Nước Chúa. Vì thế, ta cần diễn đạt những tài năng ấy bằng ngôn ngữ Chúa Thánh Thần, đó là yêu thương, tha thứ và thông cảm.

Bài phúc âm của ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng đặc biệt mời gọi ta trở nên những sứ giả của sự hòa giải, qua việc giảng dạy và thực hành tha thứ cho nhau.

Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh Giáo Hội. Qua muôn thế hệ, Giáo Hội đã luôn cố gắng sống và dùng ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần để đem Tin Mừng đến cho muôn dân. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, chính Chúa Thánh Thần đã hiện xuống để đốt lên ngọn lửa sốt mến trong lòng các môn đệ và giúp các ông có can đảm ra đi gặp gỡ muôn dân. Cũng chính một Chúa Thánh Thần đã thôi thúc Thánh Phaolô trong nhiệm vụ truyền bá đức tin. Thì nay, cũng nhờ chính một Chúa Thánh Thần, cầu mong mỗi người chúng ta cũng biết vượt thắng sự sợ hãi, dùng ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần trong việc xây dựng nước Chúa.

Người xưa nói: “Lòng tốt lành là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”.