Bình An

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C

Anh chị em thân mến,

Ta thường nghe nói: “Sống là tranh đấu.” Ta phải vật lộn với hoàn cảnh để kiếm miếng cơm manh áo. Ta phải vật lộn với chính mình để hướng về sự thiện. Lúc nào cuộc sống cũng hàm chứa một lời mời gọi ta nỗ lực, phấn đấu. Bởi lẽ, ai không tiến thì đứng lại. Và đứng lại là thụt lùi vì xã hội không bao giờ ngừng để chờ ta hay đứng lại với ta. Trong cuộc hành trình như thế, ta luôn cần bình an, bởi vì tranh đấu luôn bao hàm nỗi lo sợ bị thất bại, bị thụt lùi, bị thua thiệt, bị diệt vong, bị miệng đời đàm tiếu. Bình an luôn là nhu cầu cơ bản của con người, nhờ đó con người mới có hạnh phúc.

Hiểu được lòng người, cảm thông với tâm hồn các môn đệ, nên Chúa Giêsu ban cho họ món quà bình an. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta nghe Chúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Gio-an 14:27 ). Thực vậy, thế gian chỉ có thể đem lại một thứ bình an ngoại diện mà thôi. Đó là thứ bình an theo kiểu không có chiến tranh, bạo động, xung đột.

Để sống an vui ta cần một xã hội ổn định, không bị chiến tranh tàn phá hay bạo động hoành hành. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để tạo bình an cho ta. Ta vẫn lo âu vì sự chết, bệnh tật, thất nghiệp, con cái hư hỏng, vợ chồng rạn nứt, bạn bè bội phản... Bên dưới tất cả mọi thứ lo âu này là nỗi lo sợ sẽ bị cô đơn. Không có cảm giác nào ghê gớm cho bằng cảm giác cô đơn tận cùng. Khi ở vào tình trạng này, ta cảm thấy mình bị mọi người bỏ rơi. Ta cảm thấy hết lý do để sống. Bởi vì ta chỉ sống vui khi ta sống có ý nghĩa. Ta chỉ sống có ý nghĩa khi ta ở trong liên hệ với kẻ khác, được kẻ khác chấp nhận và hỗ trợ. Do đó bị ruồng bỏ thì quả là một tai họa, vì ta sẽ rơi vào cảnh cô đơn tận cùng. Chính Chúa Giêsu cũng cảm thấy điều này trong vườn Cây Dầu và trên thập giá. Ngài đã thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mc 15:34 )

Chúa Giêsu hiểu nhu cầu của ta không phải chỉ vì Ngài là Chúa nên Ngài biết mọi sự, nhưng vì Ngài đã trải qua kinh nghiệm loài người về sợ hãi, về cô đơn tận cùng. Ngài biết ta cần bình an để sống hạnh phúc. Sự bình an mà Chúa ban cho ta là sự bình an sâu thẳm trong lòng người. Sự bình an này là kết quả của mối liên hệ tốt đẹp giữa ta với Chúa. Đây là cảm nghiệm Chúa luôn ở bên Ta để soi sáng, hướng dẫn, ban sức mạnh và cùng đi với ta trong cuộc đời.

Khi có sự bình an này trong tâm hồn, ta sẽ sống an vui. Ta không phải lo sợ gì cả. Ta sẽ tin vào chính mình và người khác. Ta dám gánh lấy trách nhiệm của đời mình, gia đình mình và Cộng Đồng. Sự bình an này cũng giúp ta dễ liên hệ, dễ quảng đại, dễ tha thứ cho người khác. Kinh nghiệm cho thấy, khi ta an vui, thì ta rất dễ chịu với kẻ chung quanh. Còn khi ta lo âu, bị áp lực công việc hay gia đình, ta không vui và dễ cau có. Sự bình an này cũng đem lại sức mạnh cho ta khi phải đối diện với bệnh tật và sự chết.

Để có được sự bình an này, ta cần gắn bó với Chúa. Ta gắn bó với Chúa khi đọc kinh. Ta gắn bó với Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày, ta nên dừng lại dù chỉ ít giây để dâng mình cho Chúa. Khi đó ta có thể nói: “ Lạy Chúa, xin ở với con” hoặc “Lạy Chúa, xin cùng làm việc với con” hay một câu nào cũng được. Mặc dù lời kinh như thế xem ra thừa thãi, vì Chúa lúc nào cũng ở với ta, nhưng chính những lúc đó và lời kinh đó giúp ta cảm nghiệm Chúa ở với mình. Thánh Lễ cũng là lúc ta kết hiệp mật thiết với Chúa, nhất là khi rước lễ. Vì thế ta không nên dự lễ cách máy móc, nhưng hãy trân trọng buổi lễ vì đó là dịp ta gắn bó mật thiết với Chúa và đón nhận ơn bình an của Ngài. Tầm quan trọng của việc này cũng được nêu lên trong Mầu Nhiệm Sáng của chuỗi mân côi: “Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.”

Vì bình an rất quan trọng để sống hạnh phúc, ta cầu xin ơn này cho mình, cho gia đình, cho Cộng Đồng và cho thế giới. Nếu mỗi người có bình an thì cả thế giới sẽ có bình an, vì bình an của thế giới phát xuất từ bình an ở cõi lòng của mỗi cá nhân trong cộng đồng nhân loại. Ta cũng hãy nỗ lực để kiến tạo bình an ở mọi nơi và mọi lúc. Như thế, ta sẽ là sứ giả đem bình an đến cho tha nhân trong xã hội phức tạp ngày nay.