Người Cha Nhân Hậu

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C

Anh chị em thân mến,

Câu chuyện trong Tin Mừng tuần này thường được gọi là dụ ngôn “người con hoang đàng”. Tựa đề này không lột hết chủ điểm của câu chuyện. Thực ra, mục đích của câu chuyện là trình bày tấm lòng yêu thương vô bờ của Thiên chúa qua hình ảnh người cha nhân hậu.

Trong câu chuyện, động lực tiên quyết làm cho người con thứ chỗi dậy trở về với cha mình không phải là vì cắn rứt lương tâm, nhưng là vì đói khát khốn cùng. Anh ta chỉ muốn được trở về để được ăn no, ngủ kỹ. Tuy nhiên, anh cũng tự thấy rằng mình không xứng đáng được làm con của cha mình. Bởi lẽ, việc anh đòi hỏi gia tài khi cha chưa chết là một việc bất hiếu và ích kỷ. Bất hiếu là vì chưa trả ơn dưỡng dục của cha, thì đã vội đòi cho được tiền của để ăn chơi. Ích kỷ là vì anh coi tiền của trọng hơn cha mình. Anh cần tiền để tiêu phí chứ anh không cần cha. Do đó ta thấy mãnh lực của tiền tài có thể làm lạc hướng trong việc làm người.

Người con trưởng tuy sống với cha nhưng vẫn xa lạ, vì anh chỉ làm cho xong bổn phận nhưng anh không cảm nhận tình cha. Mối liên hệ giữa anh và cha giống như mối liên hệ chủ tớ hơn là cha con. Anh làm theo bổn phận hơn là vì lòng mến. Cho nên anh cũng là người con đi hoang trong thái độ sống của mình.

Mặc dầu đối diện với thực tế phũ phàng, người cha vẫn kiên nhẫn và yêu thương cả hai người con. Ông chỉ muốn đón nhận hai con vào tình thương của mình, chứ không muốn nhớ đến quá khứ. Chính vì tình thương vô bờ đó mà hai con của ông mới có cơ hội cảm nhận tình yêu và ý nghĩa của cuộc sống.

Bài Tin Mừng này gợi lên cho chúng ta một vài điểm để ứng dụng vào cuộc sống. Thứ nhất, vì đói khát khốn khổ nên người con thứ mới hồi tâm mà quay về với chính mình và về với cha hiền. Với chúng ta cũng thế, những hoàn cảnh bất hạnh như ung thư, tai nạn, con cái vướng vào ma túy ... xảy ra cho mình cũng là những tiếng chuông cảnh tỉnh, những lời kêu gọi trở về với chính mình và với Chúa. Sống trong xã hội phức tạp, tâm hồn và cuộc sống của mỗi người dễ bị cuốn đi lệch đường như cát bụi quay cuồng trong cơn lốc. Cần có những dấu hiệu như thế để ta có dịp làm lại cuộc đời cho có ý nghĩa.

Thứ hai, người cha không nhớ đến quá khứ tội lỗi của người con thứ. Cũng vậy, Thiên Chúa không nhớ đến tội lỗi của chúng ta. Ngài chỉ mong chờ chúng ta trở về với tấm lòng yêu thương của Ngài. Chính vì thế mà ta luôn có hy vọng, có cơ hội tìm lại an bình và ý nghĩ cho đời mình. Thái độ của Chúa cũng là lời mời gọi chúng ta noi theo. Chúng ta cần bỏ qua quá khứ tội lỗi của tha nhân, thì mới đem lại hy vọng cho nhau. Còn đeo đuổi quá khứ thì còn nặng lòng và không có bình an trong cuộc sống hiện tại.

Thứ ba, đời sống đạo của chúng ta không phải chỉ là làm cho xong bổn phận đọc kinh xem lễ mà thôi. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ bổn phận như người con trưởng trong câu chuyện, thì quả thực liên hệ của chúng ta đối với Chúa chỉ là mối liên hệ chủ tớ, chứ chưa có cảm nghiệm phụ tử như lòng Chúa mong muốn. Chính người Pharisêu trong Tin Mừng cũng rơi vào tình trạng này. Họ học cao hiểu rộng về Thánh Kinh, họ ăn chay cầu nguyện, họ giữ các luật lệ, nhưng họ thiếu tâm hồn yêu thương. Vì thế, họ đã bị quở trách là chỉ thờ phượng bằng môi miệng, nhưng lòng dạ thì xa Chúa. Tất cả các luật lệ, các kinh kệ, các nghi thức đều cần thiết để biểu lộ đức tin và giúp kiện cường đức tin. Nhưng chỉ làm các điều ấy cho xong bổn phận, thì việc sống đạo thiếu ý nghĩa và sức sống. Chúng ta được mời gọi để mến Chúa và yêu người chứ không phải chỉ để làm cho xong bổn phận. Bổn phận cần phải được chu toàn với một tâm hồn yêu thương thì mới đem lại ý nghĩa cho cuộc sống người tín hữu.

Bài Tin Mừng này rất cảm động và thích hợp cho chúng ta suy gẫm để cảm nhận lòng nhân hậu của Chúa đối với mình. Mỗi lần chúng ta xa Chúa, xin cho chúng ta có can đảm hồi tâm trở về với Chúa. Xin cho chúng ta cũng học được bài học yêu thương mà Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay để chúng ta có thể bỏ qua những quá khứ làm phiền lòng nhau. Có như vậy chúng ta mới đem lại an vui cho mình và cho tha nhân trong cuộc hành trình dương thế.