Tinh Thần Cởi Mở

Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Nối tiếp với tuần trước, bài Tin Mừng hôm nay cho thấy thái độ dân chúng đối với Chúa Giêsu khi Ngài về thăm quê hương là Nadarét. Mặc dầu họ tán thành những lời phát xuất từ môi miệng của Ngài, họ vẫn cứng lòng tin. Họ không tin vì họ quá quen thuộc với Ngài. Ngài đã lớn lên giữa họ. Ngài đã giao tiếp với họ trong nhiều năm. Cho nên, Trong mắt họ, Ngài chẳng có gì xuất chúng. Bởi vậy họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Ngài trả lời thái độ này bằng câu cách ngôn: “Không ai là tiên tri nơi quê hương mình.”

Thêm vào đó, người Nadarét không chấp nhận Chúa Giêsu vì Ngài không cùng quan điểm với họ. Họ nghĩ rằng họ là dân được Chúa chọn, nên họ phải hơn các dân tộc khác. Thế mà Chúa Giêsu cho thấy là dân ngoại như bà goá ở Xarépta miền Xiđôn và Naaman người xứ Xiri được chiếu cố hơn là dân Do Thái. Do đó tự ái của họ bị xúc phạm nặng nề và muốn ăn tươi nuốt sống Ngài ..

Thái độ của dân Nadarét cũng phảng phất thái đọ ta thường gặp trong chính mình và nơi những kẻ chung quanh. Thái đọ này có hai điểm “Tôi biết rồi!” và “Tôi ngon hơn! ”. Thái độ “tôi biết rồi” là một cản trở tinh thần, giam nhốt ta lại trong tình trạng ngu dốt và nông cạn. Vì nghĩ rằng mình biết rồi, nên ta đau cần tìm hiểu thêm sự gì nữa. Vì nghĩ rằng họ biết hết thân thế của Chúa Giêsu nên dân Nadarét không chấp nhận Ngài. Họ không tin vào Ngài. Tình trạng “tôi biết rồi” làm cản bước tiến của ta về nhiều phương diện. Khi đọc Lời Chúa hay khi nghe đọc Lời Chúa, ta cũng rơi vào cái bẫy này. Vì đoạn Kinh Thánh quá quen thuộc nên ta không còn thấy có gì để học hỏi thêm. Ta cứ nghĩ là mình đã nghe qua hàng chục lần rồi, nghe giảng biết bao nhiêu bận về đoạn này, nên đã quá đủ. Tôi biết hết rồi. Không còn gì mới. Tuy nhiên, không hẳn như thế. Lời Chúa tuy ta đã nghe qua, nhưng khi gặp hoàn cảnh mới, thì cảm nhận và cách áp dụng sẽ mới mẻ trong hoàn cảnh đó. Vì thế, chỉ có thái độ cởi mở và kiên nhẫn mới giúp ta tiến triển về mặt này. Ngay cả các nhà kinh Thánh và thần học gia vẫn luôn đọc và suy niệm cuốn Kinh Thánh luôn mãi, không bao giờ cùng.

Thái độ “tôi biết rồi” cũng cản trở cho việc hòa hợp tâm hồn trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Vì ở chung một nhà nên ta quá quen thuộc các thói quen của nhau. Do đó ta cứ nghĩ là mình biết nhau hết rồi, không cần phải để ‎ gì cả. Nh ưng thực tế không phải vậy. Con người không ngừng thay đổi . Cho dù những nét tổng quát vẫn như cũ, nhưng người ta vẫn âm thầm thay đổi, khó mà nhận thấy, có khi chính cá nhân người thay đổi cũng không nhận ra nữa. Vì thế cần có thái độ cởi mở, tìm hiểu để thông cảm và nâng đỡ nhau cách hữu hiệu hơn.

Ngoài xã hội cũng thế, thái độ “tôi biết rồi” cũng là kỳ đà cản mũi cho mối liên hệ giữa ta và người chung quanh. Liên quan đến việc này là thái độ “tôi ngon hơn”. Thái độ này làm cho ta khinh khi kẻ khác. Nếu kẻ khác hơn hay được ưu đãi, thì ta lại ganh tị, bất mãn. Dân Nazarét cứ nghĩ là họ ngon hơn các dân khác và Chúa phải ưu đãi họ hơn kẻ ngoại. Bởi đó họ bất mãn khi Chúa Giêsu cho thấy ngôn sứ Êlia được sai đến với bà goá ngoại giáo mà không đến với dân Do Thái. Họ cũng bực bội, vì người ngoại giáo Naaman được ngôn sứ Êlisa, môn đệ của Êlia, chữa khỏi phong cùi trong khi những người cùi khác của Do Thái không được diễm phúc đó. Như vậy thái độ “tôi ngon hơn” tạo ra kiêu ngạo, khinh dễ, ganh tị và bất mãn. Từ đó mối liên hệ với tha nhân bị căng thẳng, có khi đưa đến sứt mẻ.

Suy nghĩ về bài tin Mừng hôm nay giúp ta ‎ thức lại cách hành xử của mình trong cuộc sống. Nếu muốn thăng tiến trong mối liên hẹ giữa ta với Chúa cũng như giữa ta với tha nhân, ta cần có thái độ cởi mở và cầu tiến. Ta cần nhận chân rằng xã hội thay đổi liên miên. Xã hội thay đổi vì con người thay đổi. Chính ta và tha nhân vẫn liên lỉ thay đổi, cho dù ‎ thức hay không. Xin cho ta biết luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận tha nhân và những điều hay lẽ phải từ nhiều nguồn trong cuộc sống. Có như thế cuộc sống của ta mới phong phú và tốt đẹp hơn.