Sự Sống Lại

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Sau khi tiên báo sự thương khó lần thứ ba, Đức Giêsu vào thành Giêrusalem để sẵn sàng hy sinh. Tại đây Ngài đã giảng dạy trong đền thờ của người Do Thái. Người ta đã tra hỏi Đức Giêsu về uy quyền của Ngài để tìm cách hãm hại Ngài.

Bài Phúc Âm hôm nay cho ta thấy một trong những cảnh người ta tra vấn Đức Giêsu mục đích để làm giảm uy tín Ngài. Hôm nay những người thuộc nhóm Xa-đốc tìm đến tra vấn Đức Giêsu về những điều Ngài đã giảng dạy về sự sống lại. Người ta đang tìm cách hại Ngài.

Những người thuộc nhóm Xa-đốc là những người giàu có. Họ liên kết với đế quốc La Mã trong việc cai trị dân chúng. Những người này chủ trương không có sự sống lại. Họ chủ trương như thế mục đích là để có thể tự do sống mà hưởng thụ đời sống vật chất họ đã chiếm đoạt được nhờ hợp tác với những người đang thống trị dân.

Những người Xa-đốc đã đến gặp và hỏi Đức Giêsu một câu hỏi về sự sống lại. Họ dùng luật Môi-sen dạy về việc bảo vệ dòng giống của một gia đình để hỏi Đức Giêsu, mục đích là để chế diễu điều Ngài dạy về sự sống lại. Luật Môi-sen dạy rằng, nếu có người anh hay em trai trong gia đình, lập gia đình mà chết đi không có con trai thì những người anh hay em trai còn lại trong gia đình phải lấy người phụ nữ góa ấy làm vợ để bảo toàn dòng giống cho người đã chết (Sách Thứ Luật 25: 5-6).

Về điểm này Đức Giêsu đã trả lời một cách rất rõ ràng rằng sự sống của con cái đời này thì khác với sự sống của con cái đời sau. Con cái sự sống đời này dựng vợ gả chồng mục đích là để bảo tồn dòng giống. Ngược lại, sự sống đời sau chỉ dành “cho những ai được xét là đáng hưởng phúc”. Con cái của sự sống đời sau thì giống như các thiên thần, họ không thể chết được nữa và vì thế không cần phải dựng vợ gả chồng để bảo tồn dòng giống. Hơn nữa, tất cả những người được sống lại đều là con cái Thiên Chúa, họ là anh chị em có cùng một Cha, trong cùng một gia đình, nên không thể lấy nhau.

Về việc kẻ chết sống lại, Đức Giêsu đã dùng đoạn kinh thánh nói về việc ông Môi-sen gặp Thiên Chúa nơi bụi gai bốc lửa cháy để trả lời những người tra vấn Ngài (Sách Xuất Hành 3: 1-6). Môi-sen gọi Thiên Chúa là Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác và của Gia-cóp. Thiên Chúa là Đấng hằng sống, Ngài là Thiên Chúa của người sống và kẻ chết. Vậy Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp là những kẻ sống chứ không phải những kẻ chết. Sự chết không thể ngăn cách kẻ chết với Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa mọi người đều là người sống.

Những điều Đức Giêsu dạy ở đây có vẻ khó hiểu đối với ta. Nó khó hiểu vì ta chỉ biết có mỗi sự sống ở đời này, còn sự sống đời sau thế nào ta không biết. Nhưng Thiên Chúa dạy rằng kẻ chết sẽ sống lại, ta tin rằng phải có sự sống lại, một sự sống khác mà ta chưa được biết. Sự sống lại không phải là sự sống tiếp nối của sự sống đời này, nhưng là một sự sống hoàn toàn khác. Vì thế ta khẳng định, dù sự chết có tàn nhẫn phá hủy được thân xác ta, nhưng nó không thể phá hoại được mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa và sự sống đời sau.

Vậy, để duy trì và bảo toàn mối liên hệ với Thiên Chúa, để bảo đảm sự sống lại, ta được mời gọi xây dựng mối liên hệ ấy ngày một kiên cường hơn. Muốn có mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa ta cần có đức tin vững vàng. Đức tin cho ta niềm hy vọng. Người có hy vọng sống luôn biết trông cậy nơi Thiên Chúa. Người có hy vọng sống tốt đẹp với mọi người. Người có hy vọng đối xử với mọi người cách công bằng. Người có hy vọng đối xử với mọi người như anh chị em. Sống được như thế là ta đã duy trì và phát triển được mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa. Mối liên hệ này sẽ tồn tại từ đời sống này và sẽ dẫn đến sự sống lại. Sự chết không thể chiến thắng được ý muốn của Thiên Chúa về sự sống lại.