Tình Thương Của Chúa

Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc Âm tuần trước nói về việc hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người thứ nhất là người Pharisêu cầu nguyện cách giả dối nên ra về chẳng được gì. Người thứ hai là người thu thuế cầu nguyện cách chân thành và đã được trở nên công chính. Thiên Chúa luôn sẵn sàng lắng nghe những lời cầu xin chân thành.

Bài Phúc Âm tuần này nói về một người thu thuế khác tên là Da-kêu. Như đã viết tuần trước, vào thời đó người làm nghề thu thuế làm việc cho đế quốc La Mã thống trị người Do Thái. Những người thu thuế cấu kết với những kẻ thống trị trong việc đàn áp và bóc lột người địa phương. Vì thế người làm nghề thu thuế bị người đồng hương coi như người tội lỗi, đồng hàng với những kẻ trộm cướp, giết người. Và vì làm việc cho những kẻ thống trị nên họ cũng bị lên án là những kẻ phản bội. Trường hợp ông Da-kêu là người đứng đầu những người thu thuế. Như vậy ông phải là người giàu có lắm và chắc hẳn là ông bị rất nhiều người căm thù.

Bị những người cùng quê hương ghét bỏ vì tội gian ác và phản bội, chắc hẳn ông Da-kêu phải cô đơn lắm. Ông giàu có thật nhưng chắc là rất ít người muốn có liên hệ với ông. Trong thế giới cô đơn ấy, ông Da-kêu đã nghe biết nhiều về Chúa Giêsu, về việc Ngài giao du ăn uống với người tội lỗi và người thu thuế. Có thể ông Da-kêu biết việc Chúa mời gọi người thu thuế tên Lêvi theo Chúa (Lc 5: 27 -32). Vì thế có thể là ông cũng mong muốn được gặp Chúa lắm.

Lần này, khi nghe tin Chúa sẽ đi ngang qua thành phố của mình, ông Da-kêu tò mò muốn được xem thấy Chúa. Bài Phúc Âm không nói gì đến việc ông có ý muốn gặp Chúa, mà chỉ muốn được nhìn xem cho biết Chúa là ai. Nhưng vì ông ta thì lùn, mà đám đông lại quá nhiều người, nên ông không thể nhìn thấy Chúa. Vì thế ông đã chạy tới phía trước và trèo lên cây sung đứng hy vọng được nhìn thấy Chúa khi Ngài đi qua.

Khi đi tới cây sung chỗ ông Da-kêu đang đứng, Chúa đã không đi qua luôn. Chúa đã nhìn thấy ông Da-kêu và Ngài dừng lại. Chúa đã gọi chính tên ông và nói: “xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”. Chúa đã không khiển trách và xa lánh ông như những người khác. Vì khiển trách như thế chỉ làm ông thêm mặc cảm và sẽ xa tránh Chúa.

Nghe Chúa nói muốn được ở lại nhà ông hôm nay, Da-kêu mừng lắm. Ngược lại, đám đông thì có vẻ như không bằng lòng. Nhưng Chúa không để ý đến đám đông và những lời xầm xì của họ. Đám đông vì lòng ghen ghét nên không thể tha thứ cho Da-kêu. Nhưng Chúa thì không để ý gì đến những sai trái của ông cả. Vừa nghe Chúa nói sẽ ở lại nhà mình, Da-kêu lên tiếng ăn năn, ông nói: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Lòng thương xót của Chúa đã cảm hóa được Da-kêu.

Qua bài Phúc Âm ta thấy, Chúa đã không đòi hỏi Da-kêu phải ăn năn trước rồi mới xin được ở lại nhà ông. Ngược lại Chúa sẵn sàng tha thứ trước khi ông Da-kêu xám hối. Chúa hy vọng tình thương của Chúa sẽ cảm hóa được ông. Vì thế Chúa đã lên tiếng muốn được ở lại nhà ông trước khi ông lên tiếng nói lời ăn năn. Thái độ bao dung của Chúa đối với người tội lỗi đã cảm hóa được Da-kêu.

Ta thường nghĩ sai lầm về Chúa. Ta thường nhìn Chúa như một ông quan tòa khó tính. Đúng vậy Chúa công thẳng vô cùng, nhưng Ngài cũng rất rộng lượng. Chúa sẵn sàng tha thứ cho người biết hoán cải. Chúa sẵn sàng tha thứ cho người muốn được tha thứ. Chúa đón nhận người muốn gặp được Ngài. Chúa mở đường cho người lầm lạc trở về.

Trong cuộc sống chung, ta không thể tránh khỏi những va chạm với người chung quanh. Có va chạm là phải có sứt mẻ. Có sứt mẻ nên cần có hàn gắn. Hãy tạo cho nhau cơ hội để hàn gắn những sứt mẻ. Đừng xua đuổi nhau, vì xua đuổi chỉ làm ta thêm xa nhau. Ngược lại hãy đón nhận nhau. Đón nhận người lầm lỗi là tạo cơ hội cho họ trở lại. Tha thứ cho người lầm lỗi là phương thế giúp họ trở nên người tốt. Cầu mong mỗi người chúng ta luôn biết học theo Chúa mà tha thứ cho nhau.