Đức Tin

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả việc Chúa hiện ra với các Tông đồ sau khi phục sinh. Việc này đem lại niềm vui và bình an cho các ông. Ông Tôma vắng mặt khi Chúa viếng thăm, nên ông không tin. Ông không muốn tin vào lời nói của người khác. Ông là kẻ thực nghiệm, chỉ muốn thấy tận mắt, nghe tận tai và sờ tận tay rồi mới tin.

Thái độ của Tôma cũng là thái độ của nhiều người trong thời buổi hiện tại. Họ chỉ muốn bằng chứng thực nghiệm rồi mới tin. Tuy nhiên, đức tin không phải là phạm vi khoa học. Nếu cần chứng nghiệm mọi điều như hai cộng hai bằng bốn, thì đó không phải là đức tin, mà chỉ là sự cưỡng bách của luận lý mà thôi. Ta không có tự do để từ chối. Ta phải chấp nhận, nếu không ta là kẻ điên.

Đức tin luôn bao hàm tự do. Ta có thể chấp nhận có Chúa hay làm kẻ vô thần. Ta có thể tin vào việc Chúa sống lại hay vứt bỏ điều này. Đức tin tự nó thường song hành với khuynh hướng nghi ngờ. Có khi ta tin tưởng mãnh liệt. Có khi ta nao núng vì cảm thấy Chúa im lặng biền biệt khi ta kêu cầu Ngài. Đức tin là một món quà Chúa ban cho ta. Ta chỉ đón nhận mà thôi. Nhiều người đặt vấn đề, nếu có Chúa thì sao Chúa lại để cho sự dữ hoành hành trên thế giới? Sao Ngài lại để cho người vô tội phải chết oan? Sao Ngài không ra tay diệt quân gian ác mà thiết lập một thế giới thánh thiện cho con người? Khó mà trả lời cặn kẽ cho những câu hỏi nêu trên. Ta chỉ có thể nêu ra vài điểm. Thứ nhất, chắc chắn Chúa luôn tốt lành. Nếu Ngài không tốt, thì Ngài không phải là Chúa.

Thứ hai, vì Chúa vô hạn, vô cùng cao cả nên trí óc giới hạn mỏng dòn của loài người khó mà hiểu hết được đường lối hoạt động của Chúa.

Thứ ba, có những việc ác xảy ra là do hành động lạm dụng tự do hay có khi do sự ngu dốt, thiếu hiểu biết, bất cẩn của con người.

Thứ tư, có những điều không may xảy đến là do thân phận mỏng dòn của con người. Đã là người, thì trước sau gì cũng có bệnh và cũng chết. Đó là chuyện tất nhiên.

Thứ năm, thiên tai không do con người làm ra, nhưng nói là do Chúa làm thì cũng không được vì Chúa tốt lành. Chỉ có thể nói thiên tai là một phần của sự vận hành theo quy luật tự nhiên của vũ trụ giới hạn.

Thứ sáu, chuyện tốt và chuyện xấu trên thế giới đều ngang ngửa nhau. Do đó ta có hai con đường để chọn lựa: tin Chúa và không tin Chúa. Tin Chúa thì ta dễ giải thích về cuộc sống hơn. Ta sẽ không bế tắc trước nguồn gốc của vũ trụ và sự sống. Ta sẽ không tuyệt vọng trước sự chết. Ta sẽ có niềm an ủi trong những lúc gian truân sầu khổ. Ta sẽ có hướng đi rõ ràng để sống. Ta sẽ có động lực để thi hành công bình bác ái. Nói chung, đức tin cho ta niềm hy vọng trong hiện tại và tương lai. Đức tin khích lệ, nâng đỡ và hướng dẫn ta sống cuộc sống có ý nghĩa và xứng với nhân phẩm con người. Đức tin cho ta cảm nghiệm là ta không cô đơn trên cuộc hành trình dương thế, vì có Chúa bên cạnh ta.

Niềm tin là một phần của cuộc sống con người. Không tin thì chẳng làm được gì. Bước chân lên xe là tin rằng xe chạy êm xuôi, đi đến nơi về đến chốn. Cho dù tai nạn có thể xảy ra, nhưng ta vẫn phải tin tưởng để hoạt động. Nếu không cuộc sống sẽ bị giới hạn, nếu không nói là bế tắc. Niềm tin cần thiết để ta sống và đó là nền tảng để ta đi đến đức tin khi ta chọn Chúa làm Đấng để ta tôn thờ và vâng theo thánh ý Ngài.

Cuộc hành trình từ niềm tin tới đức tin có khi ngắn có khi dài tùy theo hoàn cảnh từng người. Đối với những ai đã có đức tin, thì phẩm chất của đức tin tùy thuộc vào việc thực hành đức tin. Cũng như tất cả mọi sự khác, đức tin phát triển là nhờ vào việc siêng năng thực hành, nhiệt tâm sống đạo, quyết tâm thờ Chúa với hết cả con người của mình. Thánh Lễ, kinh nguyện, các việc đạo đức, thực thi các giáo huấn của Chúa, học hỏi Kinh Thánh, giáo lý là những sinh hoạt làm phát triển đức tin. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có lòng tin vững mạnh vào Chúa để sống hạnh phúc và để đem hy vọng đến cho tha nhân.