Biết Ơn

Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Bài Phúc Âm tuần trước nói về đức tin. Khi các môn đệ xin Chúa ban thêm đức tin cho các ông, Chúa nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Nói cách khác, Chúa muốn dạy, nếu ta có lòng tin ta sẽ được toại nguyện.

Để chứng tỏ điều này, bài Phúc Âm hôm nay nói về việc Chúa chữa mười người bị phong hủi nhờ lòng tin của họ. Nhưng sau khi được Chúa chữa lành chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Chúa lấy làm lạ, chẳng lẽ cả mười người không được khỏi. Sự thật thì cả mười người đều được chữa khỏi. Tuy nhiên chỉ có một người có lòng biết ơn Chúa. Phần chín người còn lại thì hình như không có lòng biết ơn. Ta không có lòng biết ơn vì nhiều lý do.

Thứ nhất, ta không có lòng biết ơn vì ta hờ hững. Ta hờ hững vì ta ích kỷ chỉ nghĩ đến chính ta. Ngoài bản thân ta ra, ta chẳng còn nghĩ đến ai khác kể cả Thiên Chúa.

Ta tin rằng: mạng sống, sức khỏe, trí khôn và tất cả những gì ta đang có là do Chúa ban. Nhưng rất ít người để ý suy nghĩ và biết ơn Chúa về những điều này.

Ta sống được là nhờ nhiều yếu tố: thực phẩm để nuôi thân, quần áo để che thân, nhà cửa để che mưa, tránh nắng, và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng rất ít người biết nghĩ đến những điều này để có lòng biết ơn những người đã và đang cung cấp cho ta những thứ cần thiết cho đời sống.

Ta được sống thanh bình là nhờ sự cố gắng và lòng tốt lành của nhiều người. Vùng đất ta đang sống được bình an là nhờ sự hy sinh công sức của nhiều người. Sự hiện diện của ta ở đây hôm nay là do lòng bác ái của nhiều người. Nhưng rất ít người nghĩ đến điều này để có lòng biết ơn những người đã và đang ngày đêm xây dựng hạnh phúc cho nhân loại.

Thứ hai, ta không muốn bày tỏ lòng biết ơn vì ta kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo nên ta tự cho mình là trên hết. Ta không dám bày tỏ lòng biết ơn vì ta sợ bị khinh thường là phải nhờ đến người khác.

Làm cha mẹ, ta không muốn bày tỏ lòng biết ơn với con cái vì sợ bị chúng coi thường. Ta cho rằng con cái không được phép hơn cha mẹ. Ta sợ rằng nếu bày tỏ sự biết ơn ta đã vô tình nhìn nhận cái hay của người làm ơn cho ta, mà người đó lại chính là con cái ta.

Là người đàn ông trong gia đình, ta không muốn tỏ lòng biết ơn với vợ. Ta cho rằng bổn phận vợ là phải nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Ta sợ rằng nếu tỏ lòng biết ơn ta sẽ bị coi thường.

Nơi Cộng Đồng, vườn cỏ này không thể tự nó cắt tỉa mà phải có người giúp. Trung tâm này không thể tự quét dọn. Những ghế ngồi phải có người sắp xếp cho thẳng hàng. Có bao giờ ta dừng lại đôi phút để suy nghĩ và cầu nguyện cho những người đang âm thầm phục vụ ta không, hay ta chỉ ích kỷ và ngạo mạn đòi hỏi những điều ta muốn?

Thứ ba, ta không muốn bày tỏ lòng biết ơn vì ta sợ hãi. Ta sợ hãi nên nghi ngờ lòng chân thành của người khác. Ta sợ hãi nên tránh né và trở thành ích kỷ. Ta ích kỷ nên ta không biết nghĩ đến ai cả. Chính vì thế, ta không bao giờ nghĩ đến việc làm ơn cho người khác. Vì ta không bao giờ nghĩ đến việc làm ơn cho người khác, nên ta nghĩ rằng sẽ chẳng có ai làm ơn cho ta. Vì thế, cho dù có người làm ơn cho ta, ta cũng nghi ngờ lòng tốt của họ. Và vì nghi ngờ nên ta chẳng bao giờ để ý đến lòng tốt của ai. Do không biết để ý đến lòng tốt của người chung quanh mà ta đã trở thành hờ hững, vô ơn.

Vô ơn phát sinh tự lòng hờ hững, tính kiêu ngạo và sự sợ hãi. Lòng vô ơn tồn tại và phát triển tự trong mỗi gia đình. Đời này sang đời nọ ta đã bắt chước nhau sống cuộc sống vô ơn. Khi không có, ta đòi hỏi cho có. Khi có rồi, ta vô ơn. Ta tự cho rằng những cái ta đang có là những quyền lợi ta phải có.

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tự có. Ta không thể tự có và tự sống. Ta cần sự giúp đỡ của nhiều người. Cầu mong mỗi người chúng ta luôn ý thức được những ân phúc ta đang đón nhận. Người biết ơn là người khiêm nhường. Chúa thương những người khiêm nhường. Chúa thương người biết ơn.