Chuyện Nhỏ Chuyện Lớn

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Kinh nghiệm cho thấy, người ta thường thích chuyện giật gân. Người ta cũng mơ tưởng được làm chuyện vĩ đại để được thiên hạ biết đến. Người ta đều muốn để lại danh thơm tiếng tốt cho hậu thế noi theo. Tuy nhiên bất cứ chuyện nào lớn cũng đều khởi đầu bằng những việc nhỏ mọn, có khi xem ra tầm thường. Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói lên mối liên hệ giữa chuyện lớn và chuyện nhỏ trong cuộc sống người Kitô hữu.

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc nhỏ ảnh hưởng lên tâm lý, thái độ, tập quán và cá tính của con người trong đời sống cá nhân cũng như tập thể.

Thứ nhất, bất cứ việc làm nào dù nhỏ mọn đến đâu cũng đòi hỏi óc tổ chức, tinh thần trách nhiệm, tính kiên nhẫn. Chỉ có như thế mới tạo được thành quả tốt. Muốn có một tô phở ngon lành, ta cũng cần nhiều việc nhỏ với những đặc tính vừa nói. Ta phải hầm nước phở cho ngon, thái thịt cho đẹp, nhặt rau cho sạch, gia vị các loại phải gia giảm cho đều... Có như vậy thì người thưởng thức mới lên tiếng trầm trồ khen ngợi và nhớ mãi trong đời. Có khi chỉ vì một tô phở như thế mà làm nên đại sự là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trong đời sống người Công Giáo cũng thế, những việc nhỏ mọn mà ta được giao phó cần phải được chu toàn với một tinh thần chăm chỉ mới mới thực sự là sống theo ý Chúa. Chúa tốt lành hoàn hảo. Nên Ngài cũng muốn ta hoàn hảo. Vì thế, chỉ có thể đạt đến hoàn hảo trong việc làm với tinh thần trách nhiệm.

Thứ hai, việc làm nhỏ mọn trong đời sống hằng ngày chỉ có ý nghĩa sâu xa xứng với phẩm giá và ý nghĩa của cuộc sống người Công Giáo khi việc làm đó thắm đậm lòng mến Chúa yêu người. Chúa nói: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi và yêu anh em như chính mình ngươi”. Như thế phải yêu với hết cả con người của mình. Do đó, mỗi việc làm phải được thực thi với hết cả mọi khả năng của mình và tâm hồn của mình. Nói cách khác, khi làm việc, ta phải đặt cái hồn của mình ở trong việc làm. Một họa sĩ mà không đặt hồn vào bức tranh, thì bức tranh đó chỉ là một bảng màu mà không có hồn chẳng hấp dẫn được ai. Một nhạc sĩ mà không đặt hồn vào bản nhạc mình sáng tác, thì bản nhạc ấy cho dù đúng luật, kỹ thuật cao cũng coi như vứt đi, vì chẳng đánh động được tâm hồn của người nghe. Chỉ có hồn nhạc mới đi vào hồn người. Chỉ có hồn nhạc sĩ mới đi vào hồn thính giả, còn âm thanh chỉ là phương tiện. Cũng thế, mọi việc làm của ta từ trong gia đình ra ngoài xã hội cũng đòi hỏi phải có hồn như thế mới đem đến kết quả tốt đẹp đi vào chiều sâu của tâm hồn người đón nhận.

Thứ ba, Muốn làm chuyện lớn thì phải chu toàn chuyện nhỏ. Khi chu toàn từng chuyện nhỏ, ta xây dựng niềm tự tin cho chính mình và làm cho kẻ khác tín nhiệm vào ta. Tuần trước trong mục Hoa Tư Tưởng của Bản Tin có câu: “Tự tin là nhớ lại thành công đã qua”. Khi nhớ lại thành công đã qua, ta tự nghĩ: “À! Tôi làm được các chuyện đó, thì bây giờ chuyện này cũng tương tự, tôi cũng sẽ làm được”. Khi nghĩ như thế, ta mạnh dạn nhận lấy trách nhiệm mà không sợ hãi. Người khác cũng sẽ nghĩ là ta đã làm được việc trong quá khứ, thì nay ta cũng sẽ làm nên chuyện trong việc hiện tại có tầm vóc tương tự. Chúa Giêsu khởi đầu Giáo Hội bằng một nhóm nhỏ thôi, nhưng bây giờ kẻ theo Chúa Kitô đã lên hơn một tỷ người trên khắp hoàn cầu. Cộng Đồng chúng ta khởi đầu cũng chỉ là một nhóm nhỏ độ chừng hơn trăm người, nhưng bây giờ đã lớn mạnh chừng ba ngàn người. Gia đình mỗi người cũng có những bước đầu khiêm tốn như thế trong mọi phương diện. Do đó, khi chăm chỉ làm các việc nhỏ cách chu đáo là ta đang làm chuyện đại sự, vì chuyện lớn là kết tinh của chuyện nhỏ mà ra.

Khi suy nghĩ về những điều này, ta mới thấy hạnh phúc gia đình tùy thuộc rất nhiều vào việc chu toàn các phận sự của ta với hết tâm hồn của mình. Thành công hay đổ vỡ gia đình phần lớn là kết quả của các việc làm nhỏ nhặt tích lũy qua nhiều năm tháng. Cộng Đồng, đoàn thể lên hay xuống cũng tùy thuộc rất nhiều vào sự dấn thân chu toàn các phận sự với tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Cá nhân sống đạo tốt hay không thì cũng tùy thuộc rất nhiều vào việc chu toàn các trách nhiệm nhỏ nhặt của mình. Cho nên ta xin Chúa cho mình được trung tín trong việc nhỏ để được trung tín trong việc lớn. Có như vậy, cuộc sống mới đem lại hạnh phúc cho ta, cho gia đình và cho Cộng Đồng và xã hội.