Tha Thứ Như Chúa

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Qua bài Phúc Âm tuần trước, Chúa nhật 23 thường niên Năm C, Chúa dạy ta từ bỏ tất cả để vác thập giá mình theo Chúa. Ai không vác thập giá mình theo Chúa thì không thể làm môn đệ Ngài. Vác thập giá mình theo Chúa là việc khó. Vì thế, Chúa còn dạy muốn theo Chúa ta phải biết chuẩn bị và lượng sức mình như người xây tháp hoặc như vua kia đưa quân đi đánh giặc. Nếu không chuẩn bị và lượng trước sức mình, khi phải nhận thập giá sợ rằng ta sẽ không vác nổi.

Mỗi khi phải đau khổ ta gọi đó là thập giá. Thiên Chúa không làm ta phải khổ. Những đau khổ trong cuộc sống là do chúng ta gây ra cho nhau. Vì sống chung là có va chạm. Có va chạm là có sứt mẻ. Có sứt mẻ là có đau khổ. Nếu biết thế, ta cần chuẩn bị để đón nhận những đau khổ, thập giá ấy. Nếu biết chuẩn bị để đón nhận ta sẽ thấy thập giá nhẹ hơn nhiều. Nếu biết chuẩn bị ta có thể làm cho thập giá nở hoa. Nếu hiểu được thập giá là một phần của đời sống ta dễ dàng chấp nhận. Nếu ý thức rằng sống chung là có đụng chạm, có sứt mẻ ta dễ dàng tha thứ cho nhau.

Tất cả những bài đọc hôm nay đều nói về việc Chúa sẵn sàng tha thứ cho người lầm lỡ. Những bài đọc hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa luôn để cho người lầm lỡ cơ hội phục thiện. Các Thiên Thần trên trời vui mừng vì một người lầm lỡ, tội lỗi hoán cải trở về.

Đặc biệt, bài Phúc Âm hôm nay cho ta thấy một Thiên Chúa tốt lành qua hình ảnh người cha nhân hậu. Người cha nhân hậu yêu thương người lầm lỗi cũng như người tốt. Người cha tốt lành đón nhận người con hoang đàng trở về như đón nhận thập giá. Vì ý thức được trách nhiệm của mình là tha thứ nên thái độ đón nhận của ông đã làm cho thập giá trở thành cây tình thương.

Ngược lại, người anh cả không thể tha thứ cho em mà còn ghen tương vì người cha đã tha thứ cho người em. Hình như con người có cái tật là không muốn tha thứ cho nhau. Đã vậy họ còn ghen tương với nhau vì ơn lành của Thiên Chúa ban cho người khác như sức khỏe, trí khôn. Họ chỉ muốn Chúa tha thứ cho họ, phần họ lại không muốn học theo Chúa để tha thứ cho nhau.

Người Pharisêu là những người tự cho mình là người tốt lành. Chính họ cũng là những người đánh giá những người khác là tội lỗi. Khi thấy Đức Giêsu ăn uống với những người mà họ cho là tội lỗi, họ đã than phiền. Vì thế Đức Giêsu đã dạy họ bài học về lòng tốt lành của Thiên Chúa đối với người tội lỗi cũng như với người công chính. Thiên Chúa yêu thương mọi người. Ngài dạy mọi người thương yêu nhau, tạo cơ hội cho nhau trở thành người tốt chứ đừng xua đuổi nhau.

Lên án nhau là chưa tha thứ cho nhau. Chưa tha thứ cho nhau là vẫn còn là kẻ thù của nhau. Kẻ thù không thể đón nhận nhau. Kẻ thù không thể gần gũi nhau. Kẻ thù không thể sống chung với nhau. Như thế là vô tình ta đã xua đuổi nhau. Xua đuổi người lầm lỗi là chối từ thập giá. Xua đuổi người làm khổ ta là chối từ thập giá. Chối từ thập giá là từ chối không muốn làm môn đệ Đức Giêsu.

Đón nhận nhau là tha thứ cho nhau. Đón nhận người lầm lỗi là đón nhận thập giá. Đón nhận người làm khổ ta là đón nhận thập giá. Người môn đệ khôn ngoan là người biết chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thập giá hàng ngày. Người môn đệ chân chính của Đức Kitô là người biết sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận người làm khổ mình như đón nhận thập giá. Chính thái độ bằng lòng đón nhận thập giá sẽ làm thập giá nở hoa. Chính thái độ sẵn sàng tha thứ sẽ làm cho người tội lỗi cảm nghiệm được tình thương. Chính thái độ tha thứ sẽ hoán cải được người tội lỗi.

Như hai người con trong một gia đình với một người cha tốt lành, ta có thể là người con tốt, ta cũng có thể là người con hoang đàng. Như hai người con trong cùng cộng đoàn dân Chúa, ta có thể tự cho mình là người tốt và người khác là người không tốt. Dù hoang đàng hay tốt lành ta cũng là con của cùng một cha, một Thiên Chúa tốt lành. Thiên Chúa đã tha thứ cho ta và đón nhận ta về, ta cũng hãy tha thứ cho nhau và đón nhận nhau như Thiên Chúa đã đối xử với ta.

Thiên Chúa tha thứ cho ta, ta yêu mến Chúa. Ta tha thứ cho người, người sẽ mến yêu ta. Ta tha thứ cho người nhưng chắc gì người đã tha thứ cho ta. Người tha thứ trước là người được hưởng hạnh phúc trước vì đã trút bỏ trước được thập giá do người khác gây ra. Người tha thứ trước là người đã làm cho thập giá trở thành cây tình thương trước.