Sống Khiêm Nhường

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Qua bài Phúc Âm hôm nay, Chúa muốn dạy ta bài học cần thiết về việc phải sống khiêm nhường. Trong cuộc sống chung, ta không nên chỉ dành phần tốt nhất cho bản thân, nhưng nên khiêm nhường. Ta không nên chỉ chọn giao tiếp với những người quyền thế, nhưng phải là bằng hữu với mọi người. Ta nên sống khiêm nhường để được đẹp lòng Chúa và được mọi người yêu mến.

Ta đã nghe nói nhiều về hai chữ khiêm nhường. Nhưng thế nào là sống khiêm nhường đây? Sống khiêm nhường có phải là chỉ chọn chỗ ngồi thấp nhất trong các bữa tiệc để hy vọng sẽ được mời lên cao hay không? Sống khiêm nhường có phải là chỉ mời những người nghèo khó nhất đến dự tiệc với mình để hy vọng sẽ được trả công sau này hay không?

Cuộc sống con người còn có nhiều hoàn cảnh phức tạp hơn bữa tiệc. Những hình ảnh cụ thể của bữa tiệc Chúa dùng để dạy ta về đức khiêm nhường chỉ là những thí dụ điển hình. Dưới đây là một số đức tính của người khiêm nhường.

Thứ nhất, người khiêm nhường nói năng lịch sự. Người khiêm nhường nói năng thong thả, nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe. Nếu ta nói lớn quá là ta khinh thường người nghe, cho họ là người điếc. Hơn nữa, nếu ta lớn tiếng với một người ta đã đối xử với họ như trẻ nhỏ. Ta chỉ lớn tiếng với trẻ nhỏ khi chúng cứng đầu. Ta không thể lớn tiếng với người khác. Vì thế, nói lớn tiếng là không khiêm nhường.

Thứ hai, người khiêm nhường nói đúng sự thật. Trong giao tiếp hàng ngày ta nên thành thật, biết sao nói vậy. Ta không nên thêm thắt bóp méo sự thật của một câu chuyện. Nói thật là dấu chỉ ta tôn trọng người nghe là người hiểu biết. Ngược lại, nếu nói không đúng sự thật, hay thêm bớt là ta khinh thường người nghe. Vì như thế ta có ý cho rằng người nghe dốt quá, không biết gì cả, nên ta muốn nói gì thì nói. Đối xử như thế là không khiêm nhường.

Thứ ba, người khiêm nhường biết lắng nghe. Đành rằng là người ai cũng có tai. Có hai tai ta dùng để nghe chứ để làm gì? Tiếc thay có những người có tai cũng như không có. Có những người khi nghe người khác nói, họ có bao giờ để ý lắng nghe đâu! Có nhiều người khi nghe người khác nói, mặc dù họ làm ra vẻ đang lắng nghe nhưng thật ra tâm trí họ đang mải mê nghĩ về một chuyện gì khác. Nghe như thế là không khiêm nhường.

Thứ tư, người khiêm nhường biết suy nghĩ về điều mình nghe. Ta nên suy nghĩ kỹ càng về những gì ta đã nghe được trước khi có phản ứng. Có những người tuy có nghe đấy, nhưng họ có bao giờ để ý suy nghĩ về những điều họ vừa nghe đâu. Thành thử dù họ có nghe, tiếng nói có vào đầu họ đấy nhưng cũng chỉ như vịt nghe sấm thôi. Khi người nói vừa dứt lời là họ nói lại ngay. Họ không cần suy nghĩ. Hành xử như thế là không khiêm nhường.

Thứ năm, người khiêm nhường biết kiên nhẫn đón nghe. Khi nói chuyện, ta nên kiên nhẫn chờ người nói ngừng nói rồi hãy trả lời. Như thế mới gọi là chuyện trò qua lại. Có những người không bao giờ muốn nghe mà chỉ muốn nói. Họ không có đủ kiên nhẫn chờ người nói nói dứt lời, nhưng cắt lời người nói để nói ngang vào. Hình như những người này nghĩ rằng trên thế gian này không có ai biết hơn họ. Thái độ ấy không phải là lối sống của người khiêm nhường.

Thứ sáu, người khiêm nhường biết lắng nghe với cả tâm hồn. Khi nghe, ta không chỉ nghe lời người khác nói. Ta cần chú ý đến tâm trạng người đang nói. Vì có những ý tưởng không thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng ta có thể hiểu ý người nói qua sắc diện và tư thế họ trong lúc diễn tả một điều gì. Nếu ta biết để ý đến những điều này là ta biết kính trọng người nói.

Thứ bảy, người khiêm nhường biết cầu tiến. Sự hiểu biết của mỗi người thì có giới hạn. Người khiêm nhường biết nhận ra cái hay, giỏi của người khác để học hỏi. Người khiêm nhường biết nhìn nhận cái giới hạn của mình để thăng tiến. Nếu ta không biết đón nhận điều hay của người khác là ta sống không khiêm nhường. Nếu ta không biết nhìn nhận giới hạn của mình, ta không phải là người khiêm nhường. Thực tế, có những người rất cứng đầu không bao giờ muốn học hỏi để thăng tiến. Người khiêm nhường không tự tôn, nhưng cũng không mặc cảm. Người khiêm nhường biết tôn trọng giá trị, sự hiểu biết của mình và của người sống quanh.

Thứ tám, người khiêm nhường biết làm việc chung với mọi người. Ta phải biết làm việc. Ta không nên lười biếng. Trong những công việc chung, ta không nên chỉ sai bảo người khác làm, còn về phần mình thì không bao giờ làm gì cả. Như thế là ta khinh thường người quanh ta. Ta cũng không nên dành làm hết mọi việc. Như thế là ta không tin tưởng khả năng người khác. Vì khả năng của mỗi người có giới hạn, như đã nói ở trên. Đây cũng là một hình thức khinh người. Khinh người, không tôn trọng người khác là không biết sống khiêm nhường.

Trên đây là một số điểm nổi bật nơi người có đời sống khiêm nhường. Nếu ta biết khiêm nhường nhìn nhận giới hạn của mình, ta còn học được nhiều điều hay hơn nữa. Cầu mong mỗi người luôn biết sống khiêm nhường như Chúa dạy.