Cánh Cửa Hẹp

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, có người hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Chúa Giê-su không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng Ngài cho thấy muốn được cứu độ, thì cần phải nỗ lực để sống theo ý Chúa. Mặc dầu cứu độ là một ơn huệ chứ không phải công lao của con người, nhưng để được cứu độ con người cần phải sống cho đẹp lòng Chúa.

Để nói lên điểm này, Chúa Giê-su dùng hình ảnh cánh cửa hẹp để nói lên lối sống cần thiết cho việc đón nhận ơn cứu độ. Hình ảnh này rất hay, cụ thể và dễ hiểu để trình bày một giáo huấn sâu xa. Đã là hẹp thì cửa không đủ chỗ để vung tay múa chân, hay chạy xồng xộc ra vào. Hẹp cũng hàm ý là không đủ chiều cao cho một người giữ thẳng thân mình mà đi qua. Do đó để vào bên trong, cần phải ép mình lại, khom người xuống, bước chậm lại mà đi qua. Tất cả những điều này nói lên một số điểm cần thiết cho việc sống đạo để đón nhận ơn cứu độ.

Thứ nhất, ơn cứu độ không đến cho kẻ thụ động, trong thái độ nằm chờ sung rụng. Chúa nhân từ và yêu thương đón nhận tất cả mọi người. Tuy nhiên Chúa cũng công bình. Ngài phân xử mỗi người theo lối sống của họ. Chúa đã cho ta có tự do và trí khôn, thì Ngài cũng đòi hỏi ta chịu trách nhiệm về cuộc sống trần thế của mình. Cứ theo sự thường thì không có gì là vô điều kiện. Người ta cho thức ăn, nhưng người nhận phải ăn vào mới có hiệu quả bổ dưỡng cho mình. Người ta cho áo, nhưng người nhận cũng phải mặc vào mới làm cho cơ thể được ấm áp trong mùa đông. Người ta cho mình lời hay ý đẹp nhưng người nghe phải áp dụng vào đời sống thì mới nên người. Thiên Chúa ban ơn cứu độ, nhưng ta phải biết sống theo giáo huấn của Ngài mới đem lại hiệu quả cứu độ cho ta. Cửa Nước Trời vẫn luôn rộng mở, nhưng ta phải quyết tâm bước vào.

Thứ hai, hình ảnh cánh cửa hẹp nói lên nỗ lực và hy sinh. Ta không thể nào sống đạo mà không hy sinh. Hy sinh là đau khổ. Nhưng chính cái đau khổ này biểu lộ thiện chí đi vào cửa hẹp. Chính cái đau khổ này cũng là dấu chỉ của một lối sống thực thi việc mến Chúa yêu người. Tình yêu đòi hỏi ta sống cho người ta yêu. Mến Chúa yêu người đòi hỏi ta sống cho Chúa và cho tha nhân. Có yêu là có đau khổ, bởi vì ta phải hy sinh tiện nghi, sự thoải mái riêng tư, thời giờ, tài sản, quan niệm sống để có thể sống cho cho Chúa và cho tha nhân. Do đó không phải chỉ tham dự Thánh Lễ, đọc kinh và làm các việc đạo đức là đủ. Nhưng là làm sao thực hành việc mến Chúa yêu người để đem lại ý nghĩa cho các việc lễ lạc kinh sách.

Thứ ba, đi vào cửa hẹp là nỗ lực sống giới luật yêu thương. Càng sống yêu thương thì càng nên giống Chúa hơn. Chính Chúa Kitô đã cho ta thấy lối sống của Ngài. Chính Ngài cũng đi qua cửa hẹp. Ngài đã phải hy sinh nhiều. Ngài phải thức khuya dậy sớm để có thì giờ cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha. Ngài đã phải hy sinh thời gian, sức lực, tâm huyết để đáp ứng nhu cầu dân chúng. Cuối cùng, Ngài phải chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Qua cánh cửa hẹp này, Ngài cho thấy cách cụ thể tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Do đó càng nỗ lực đi vào cửa hẹp thì càng gần Chúa, càng giống Chúa và càng thuộc về Chúa. Và một khi đã thuộc về Chúa một cách thực sự , thì ta cũng thuộc về Nước Trời. Đó là ơn cứu độ của ta.

Thứ tư, đi vào cửa hẹp là một cuộc dấn thân không ngừng. Càng thực hành ý Chúa nhiều, càng yêu mến nhiều thì càng dễ yêu mến, dễ quảng đại, dễ hy sinh, dễ tha thứ, dễ chịu khó... Người ta nói: “văn ôn võ luyện”. Chỉ có thể luyện tập liên tục mới thành thạo trong văn chương võ thuật hay bất kỳ một việc gì trong cuộc sống. Sống đạo cũng vậy. Càng cố gắng thì càng dẻo dai trong việc thực thi luật mến Chúa yêu người. Khi đã quen sống theo ý Chúa, thì cánh cửa hẹp sẽ bớt hẹp hơn, vì ta đã quen hy sinh chịu khó nên không còn thấy khó chịu nữa.

Cầu xin cho mỗi người trong chúng ta biết dần dà vượt qua những níu kéo của bản năng tự nhiên để thực thi ý Chúa. Có như thế ta mới thực sự là bạn hữu thiết nghĩa với Chúa và là phần tử của Nước Trời.