Sống Theo Gương Mẹ

Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ta hân hoan hướng về trời, xin Mẹ giúp ta biết sống theo gương Mẹ để xứng đáng hưởng phúc nước thiên đàng. Cũng là người như ta, Mẹ đã được Thiên Chúa cứu độ và đưa về trời. Chính Mẹ đã tuyên xưng điều này. Khi được bà Elisabeth chúc tụng là người có phúc Mẹ nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”.

Bài phúc âm hôm nay có nhiều điểm về Mẹ đáng để ta suy nghĩ và học hỏi.

Thứ nhất, Mẹ có lòng thương người. Bài Phúc Âm mở đầu bằng cách tường thuật lại việc Mẹ đi thăm bà Elisabeth. Khi nghe tin bà Elisabeth, một người chị em họ, đã có thai được sáu tháng, Mẹ vội vã lên đường đi thăm mà không quản ngại đường sá xa xôi, đồi núi. Mẹ đã ở lại với bà Elisabeth khoảng ba tháng. Như thế, Mẹ đã ở lại với bà cho đến ngày bà sinh con. Đi thăm và ở lại với người phụ nữ cho đến ngày bà sinh con, Mẹ muốn chia xẻ và nâng đỡ bà trong lúc khó khăn.

Thứ hai, Mẹ là người từ ái. Mẹ phải là người giầu lòng từ ái lắm để có thể bộc phát ra bên ngoài đến nỗi khi vừa nghe tiếng Mẹ là hài nhi trong lòng bà Elisabeth nhảy mừng. Đành rằng Mẹ đang cưu mang Đấng Cứu Thế. Điều này bà Elisabeth không biết. Thế mà khi vừa nghe tiếng Mẹ, con trong lòng bà liền nhảy mừng. Chắc hẳn tiếng nói của Mẹ lúc ấy phải hiền hòa và êm dịu lắm mới làm cho bà Elisabeth cảm thấy vui mừng và người con trong lòng bà cũng được vui theo.

Thứ ba, Mẹ là người khiêm nhường. Khi được bà Elisabeth ca tụng là người có phúc hơn mọi người nữ, Mẹ đã không chối cãi, nhưng cũng không tự hào. Mẹ đã khiêm nhường nhìn nhận phúc đức Mẹ đang hưởng là do Thiên Chúa trao ban. Mẹ nhìn nhận thân phận mình chỉ là tôi tớ Chúa. Việc trọng đại Thiên Chúa đang thực hiện nơi Mẹ là hoàn toàn do thánh ý Chúa.

Thứ tư, Mẹ là người có lòng biết ơn. Những lời đầu tiên phát ra từ miệng Mẹ là những lời chúc tụng, tạ ơn Chúa về việc cả thể Chúa đang thực hiện. Không có sự can thiệp của Thiên Chúa Mẹ không thể là mẹ Đấng Cứu Thế được.

Thứ năm, Mẹ là người có lòng tin. Mẹ đã tin vào lòng thương xót Chúa. Mẹ đã tin vào Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ Mẹ. Mẹ tin rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu con người khỏi vòng tội lỗi và cho được sống hạnh phúc muôn đời bên Chúa, nên Mẹ đã khiêm nhường nhận lời làm mẹ Đấng Cứu Thế.

Mẹ đã tin và thực hành Lời Chúa nên Mẹ được Thiên Chúa cứu độ.

Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô viết: “Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. ... đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế”.

Ta có thể nói tin vào Chúa là thuộc về Chúa. Nhưng nếu chỉ tin Chúa mà không thực hành điều Chúa dạy thì cũng chưa đủ, vì tin thì phải nghe theo. Mẹ Maria, không những chỉ tin vào Chúa mà còn thực hành điều Chúa dạy. Khi được Chúa mời, dù sợ hãi, Mẹ đã khiêm nhường nhận lời làm mẹ Đấng Cứu Thế.

Đức Kitô, khi dạy ta cuộc sống tốt lành, đã không chỉ dạy bằng lời nói nhưng còn bằng chính việc làm. Đức Kitô đã chấp nhận bị đời hất hủi và chịu chết treo trên Thánh Giá để ta được cứu độ.

Là những người tin vào Chúa, ta được mời gọi lắng nghe và thực hành lời Chúa. Lời Chúa dạy ta sống khiêm nhường, yêu thương, tin tưởng. Cầu mong mỗi người chúng ta biết sống theo gương Mẹ để cùng được Chúa cho chung hưởng hạnh phúc nước trời với Mẹ.