Tỉnh Thức

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Tuần trước, Lời Chúa cho thấy tính cách tạm bợ của đời sống trên trần thế. Con người đến rồi đi như khoảnh khắc của một đám mây trôi. Tài sản, sự nghiệp, danh vọng, địa vị đều chóng qua. Chính vì thế mà sách Giảng Viên coi tất cả các thứ đó là phù vân.

Nối tiếp với ý tưởng phù vân của cuộc sống con người, Lời Chúa tuần này kêu gọi ta tỉnh thức chờ đợi ngày ta đi về với Chúa. Lời Chúa nêu lên những điểm quan trọng:

Cuộc sống của ta chắc chắn sẽ chấm dứt.

Ngày chết của ta đến thật bất ngờ.

Ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình.

Thái độ khôn ngoan là hãy tỉnh thức.

Cuộc sống của mỗi người là một món quà Chúa ban. Ta đón nhận lấy từ Đấng Tối Cao. Vì ta không dựng nên chính mình nên ta không có quyền tuyệt đối trên cuộc sống của mình. Mặc dầu muốn sống mãi mãi trên trần thế, nhưng đó chỉ là ước mơ sẽ không thành tựu vì hai lý do. Thứ nhất, ta không có khả năng làm điều đó. Thứ hai, trần thế hàm chứa vật chất. Bất cứ những gì mang tính vật chất luôn có giới hạn, nghĩa là có lúc sinh ra và có lúc hủy diệt, có lúc khởi đầu và lúc kết cuộc. Vì thế, cuộc sống trần thế của ta bắt buộc phải chấm dứt. Vả lại, ta chỉ có thể đi vào cõi trường sinh khi ta từ giã đời này, vì đó là cách duy nhất mà kinh nghiệm mong manh và đức tin cho ta thấy mà thôi.

Ngoại trừ những ai muốn tự tử, mọi người đều không biết ngày giờ mình sẽ chết. Tính cách bất ngờ của sự chết được mô tả qua hình ảnh kẻ trộm đến nhà. Đã gọi là trộm thì làm gì cho chủ nhà biết giờ đến. Mặc dầu biết rằng mình không tồn tại mãi mãi trên trần gian, nhưng trong sinh hoạt thường ngày, mọi người đều sống như thể sự chết sẽ không xảy ra cho mình hoặc là ngày chết của mình còn xa lắm. Do đó người ta không thấy cần phải nghĩ ngợi gì cả. Thái độ đó chỉ là ảo tưởng, vì đã có lúc chào đời thì cũng phải có lúc qua đời. Cho nên, mỗi ngày sống phải được coi là một ngày cuối đời và là một hồng ân Chúa ban.

Vì là con người có lý trí và có tự do, nên ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Ta càng nhận nhiều ơn lành bao nhiêu, thì càng phải có trách nhiệm nhiều bấy nhiêu. Do đó bao lâu ta còn sống thì bấy lâu ta phải sinh hoa trái thánh thiện theo ý Chúa. Đầy tớ nào biết ý chủ và làm theo thì kẻ đó sẽ được phúc. Đầy tớ nào không biết ý chủ thì sẽ bị phạt nhưng nhẹ hơn. Còn đầy tớ nào biết ý chủ rồi mà còn làm ngược lại, thì sẽ chịu hậu quả nặng nề. Cũng thế, người tín hữu cần sống theo ý Chúa, vì chắc chắn mình sẽ phải trả lẽ về cuộc sống của mình khi mình đối diện với Chúa trong giờ chết.

Thái độ khôn ngoan là tỉnh thức. Tỉnh thức không phải là thụ động hay lười biếng nhưng là sống có trách nhiệm. Sống trách nhiệm là dùng thời giờ, vật chất, tiền bạc, tài năng một cách hữu ích cho mình và cho kẻ khác. Sống như vậy là chuẩn bị ngày giờ đến với Chúa vào lúc cuối đời. Sống có trách nhiệm là làm sao tạo lấy của cải tinh thần. Đó là loại kho tàng không bị mối mọt đục khoét và không ai có thể lấy mất được.

Ta càng sống lâu thì ta càng có nhiều thời gian và cơ hội để làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Ta có cơ hội để sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong muốn. Mọi sự trên trần thế này đều có lý do của nó. Sự hiện diện của ta trên trần thế cũng có lý do. Ta hiện diện vì ta được cha mẹ sinh ra. Ta là kết quả của tình yêu của song thân phụ mẫu. Ta hiện diện cũng là nhờ Chúa cho sống. Chính tình yêu của Chúa làm cho ta được chào đời và được sống. Mục đích của sự hiện diện của ta trên trần thế là để sống cho tình yêu: yêu Chúa và yêu người. Vì thế sống tỉnh thức là sống trách nhiệm yêu thương đó, để ta sẵn sàng gặp Chúa khi giờ cuối cùng xảy đến. Cầu xin cho mỗi người có có thái độ tỉnh thức như Lời Chúa kêu gọi.