Đừng Thu Tích Cho Mình

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy ta “phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”.

Con người thường có tính tham lam. Vì biết con người lòng dạ tham lam nên Chúa mới dạy ta đừng tham lam. Từ bản chất chữ tham lam hàm ý xấu. Ta có thể nói ta là người tham làm việc. Nhưng tham làm và ham làm, tuy đồng nghĩa những hàm ý khác nhau. Vì người tham lam thường là người ích kỷ, hà tiện, chỉ muốn chiếm hữu và không bao giờ dám cho đi. Người tham lam chỉ biết đến chính bản thân họ. Khác với tham lam, người ham làm việc là người biết siêng năng làm việc, không lười biếng và có thể không tham lam.

Là người ta phải biết siêng năng học hỏi và chuyên cần làm việc. Siêng học, chăm làm là những đức tính tốt nếu ta biết sử dụng những gì ta thu lượm được cho việc mưu cầu hạnh phúc cho những người sống quanh ta. Để có thể tìm kiếm hạnh phúc cho người sống chung quanh ta cần siêng học, ham làm.

Ngược lại, việc siêng năng học hỏi và chuyên cần làm việc của ta sẽ trở thành tham lam nếu ta chỉ biết dùng những gì tìm kiếm được để thỏa mãn những ham muốn cá nhân. Nếu những người sống quanh ta phải đau khổ vì việc làm của ta thì tất cả những cố gắng của ta sẽ trở thành tham lam, vì chỉ có mình ta được hạnh phúc. Người tham lam thường là người ích kỷ.

Ta có thể ham tài. Ham tài năng là việc làm tốt. Ta cố gắng học hành thành tài để phát triển tài năng là việc đáng khen. Nhưng những hiểu biết của ta chỉ đáng khen nếu ta biết dùng tài năng Chúa ban để mang lại sự sống, hạnh phúc cho người sống quanh ta. Một khoa học gia tài giỏi, là người tốt nếu biết sử dụng những hiểu biết của mình để phục vụ cộng đồng nhân loại. Ngược lại, khoa học gia ấy sẽ là người tham lam nếu chỉ biết sử dụng tài năng của mình trong việc tìm kiếm tư lợi.

Ta có thể ham danh. Ham danh tự nó không xấu. Ta cần có danh, có tiếng để có sự tin tưởng của người chung quanh. Khi biết ta có danh, có khả năng ta nên dấn thân phục vụ, đó là điều tốt. Nhưng nếu những cố gắng phục vụ của ta không đem đến kết quả tốt đẹp cho công việc chung, ta nên xét lại thiện chí của ta. Người lãnh đạo quốc gia là người cần có tài và ham muốn để dẫn đưa quốc gia đến chỗ thịnh vượng. Nhưng nếu người lãnh đạo phải dùng đến thủ đoạn để đạt đến mục đích, ta nên xét lại thiện chí của ta. Ta nên xem lại những việc làm của ta mục đích là để phục vụ đám đông hay chỉ là tham vọng để thỏa mãn chính ta.

Ta có thể ham tiền. Việc ham muốn kiếm tiền để gia đình ta được đầy đủ, ấm no và hạnh phúc, để xã hội được bình an là việc làm tốt. Ngược lại, việc ham muốn kiếm tiền sẽ trở thành tham lam, nếu ta vì tham lam kiếm tiền mà không còn thời giờ cho gia đình, làm khổ gia đình, ta sẽ mất tất cả. Có những người vì tham lam kiếm tiền đến độ không còn thời giờ cho vợ chồng và con cái, đến khi nhìn lại thì vợ chồng và con cái cũng chẳng còn.

Ta có thể ham tình. Tình cảm là món quà quý trọng nhất mà ta có thể trao cho những người sống quanh ta. Là người ta muốn được mọi người yêu mến. Muốn người yêu mến, trước hết ta phải có lòng yêu mến người. Ta yêu mến người vô vụ lợi và không có ý chiếm đoạt. Nếu trong vấn đề tình cảm ta là người chỉ muốn chiếm đoạt mà không cho đi, ta là người tham lam.

Trên mọi lãnh vực: tài, danh, tình, tiền, nếu ta là người muốn có thật nhiều để chia sẻ với người chung quanh đó là việc làm tốt. Làm như thế, khi ta chết đi vẫn còn có người nhớ đến ta, vì ta không phải là người tham lam. Ngược lại, nếu ta tham lam quá đáng, chỉ biết tìm kiếm và tích trữ cho chính bản thân, thì ngay khi còn sống ở đời này ta cũng đã là người cô đơn nhất rồi. Vì ta chỉ biết có chính ta. Ta không biết chia sẻ. Ta không biết xây dựng tình cảm. Ta là người “không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”.

Tóm lại, ham muốn không phải là việc làm xấu. Ta phải ham học, ham làm. Ta phải khát mong tình người. Tất cả những khát vọng tìm kiếm ấy nếu có mục đích mưu cầu hạnh phúc chung, đó là những khát vọng chính đáng. Ngược lại, nếu những ham muốn ấy mục đích chỉ là để làm thỏa mãn lòng ích kỷ cá nhân, đó là điều bất hạnh cho ta vì đó chính là tham lam. Ta thật là đồ ngốc. Chúa dạy: “nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”