Ai Là Người Thân Cận Của Tôi?

Chúa Nhật 15 Thường Niên, C

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI? Anh chị em thân mến, Bài Tin Mừng cho thấy quan niệm về yêu thương của Chúa Giêsu. Khi đặt câu hỏi: ai là người thân cận, vị thông luật đã hàm ý là có một số người là kẻ thân cận với mình còn một số khác thì không. Chúa Giêsu không hài lòng với cái quan niệm chật hẹp này. Dựa theo bài Tin Mừng thì quan niệm về “ người thân cận” bao gồm một số điểm. Thứ nhất, người thân cận là tất cả mọi người. Vì thế ta không thể chỉ yêu thương một số người còn một số khác ta lại bỏ quên. Tự bản chất lòng yêu thương không có biên giới. Yêu thương luôn hướng đến kẻ khác và mong muốn cũng như làm điều tốt cho họ. Vì thế, khi giới hạn lòng yêu thương thì ta tự mâu thuẩn vì trái tim ta vừa yêu vừa không yêu. Chính sự mâu thuẩn này làm cho ta trở nên bất an. Chỉ có lòng yêu thương phổ quát bao trùm hết mọi người mới cho ta sự an bình thật sự vì nó phù hợp với bản chất của yêu thương và ý Chúa. Thứ hai, lòng yêu không phải chỉ là cảm giác yêu thương tổng quát mơ hồ, nhưng là những hành động cụ thể để giúp người thân cận tức thời. Người Samari trong Tin Mừng không phải chỉ động lòng thương xuýt xoa vài câu đối với nạn nhân rồi bỏ đi, nhưng chính ông đã hành động cụ thể là cấp cứu cho nạn nhân. “Ông lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên long lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc”. Thứ ba, lòng yêu thương đòi hỏi phải hy sinh, có khi phải chấp nhận nguy hiểm để thi hành. Người Samari chấp nhận nguy hiểm, vì ông có thể bị đổ tội là toa rập với bọn cướp trong việc gây thương tích cho nạn nhân. Nếu nạn nhân là người Do Thái, thì khi tỉnh lại, người này có thể càm ràm là dầu và rượu của người Samari làm ô uế thân thể của ông. Thứ tư, lòng yêu thương người thân cận phải giúp ta phán đoán đúng đắn trong các hoàn cảnh của cuộc sống. Việc cứu giúp mạng sống con người quan trọng hơn việc tế tự. Thầy tư tế và thầy Lêvi không giúp nạn nhân vì sợ bị ô uế, mất công trở lại Giêrusalem để thanh tẩy, và chịu nhục nhã trước công chúng vì phạm luật. Theo luật, hễ đụng đến xác chết hoặc máu là bị ô uế. Nạn nhân bị cướp đánh có thể đã chết. Hơn nữa, ông đã bị thương. Do đó nạn nhân sẽ làm ô uế cho hai thầy. Vì thế họ đã coi trọng sự sạch sẽ hơn là mạng sống nạn nhân. Chính vì thế họ đã không thi hành luật yêu thương. Bài Tin Mừng mời gọi ta suy nghĩ về cách sống đạo của mình. Ta cần bỏ qua những cảm xúc hay thành kiến chủ quan để yêu thương. Ta cần có tâm hồn quảng đại hướng đến tất cả mọi người, nhất là những ai cần ta giúp đỡ cấp thời. Tin Mừng cũng giúp ta xét lại các thứ tự ưu tiên của hành động. Có khi việc giúp đỡ một người lâm vào nghịch cảnh phải trọng hơn buổi cầu kinh hay một sinh hoạt quan trọng có tính cách xã hội. Ta hãy cầu xin cho mình được có tấm lòng cao thượng như người Samari nhân lành.