Người Là Đấng Kitô

Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Sau mùa Phục Sinh, hôm nay chúng ta lại trở về với mùa thường niên. Bài đọc hai hôm nay nói về việc ta được nên công chính nhờ tin vào Đức Kitô. Trái lại, ta được nên công chính không phải vì sống theo lề luật xã hội.

Thật vậy, trong xã hội Do Thái thời đó có nhiều giai cấp. Dựa theo lề luật xã hội, người ta đã phân chia những giai cấp này. Người ta coi người Do Thái trọng hơn người Hy Lạp, người tự do trọng hơn người nô lệ, đàn ông trọng hơn đàn bà. Người ta đã phân biệt những giai cấp trong xã hội mà không để ý gì đến phẩm giá và khả năng riêng của mỗi cá nhân.

Vì thế, Thánh Phaolô dạy rằng lề luật chỉ có thể giúp ta sống, chứ lề luật không thể sống dùm ta. Thánh Phaolô viết: “Thật vậy, giả như có một luật nào đã được ban cho con người mà lại có khả năng làm cho sống, thì quả là người ta được nên công chính nhờ lề luật.” (Galata 3: 21). Nhưng “nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. ... Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi ông Ápraham, những người thừa kế theo lời hứa.” (Galata 3: 26, 29).

Ápraham là người công chính vì đã tin và vâng lời Thiên Chúa. Chúng ta là những người tin vào Thiên Chúa. Đức tin giúp ta tin rằng mọi người đều là anh chị em và là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu nhờ đức tin hướng dẫn mà ta có thể nhận ra hình ảnh Chúa trong mỗi người anh chị em sống quanh ta, ta xứng đáng được gọi là người công chính. Vì nếu đức tin giúp ta nhận ra Chúa trong người anh chị em của ta, thì cũng chính đức tin này sẽ giúp ta yêu mến và kính trọng người anh chị em sống quanh ta như Chúa hằng mong muốn.

Bài Phúc Âm hôm nay nói về thân thế Đức Kitô. Theo Thánh Luca, Đức Kitô đã xuất hiện giữa mọi người như một sự lạ. Người đã đến, giảng dạy và làm nhiều phép lạ đến nỗi mọi người phải kinh ngạc. Họ đã bàn tán xem Người là ai. Ngay cả tiểu vương Hêrôđê cũng muốn gặp Người. (Luca 9: 7-9).

Vì thế, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ xem mọi người đang nghĩ gì về Người, kể cả các ông. Phêrô lên tiếng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Luca 9: 20). Sở dĩ Phêrô có thể nhận ra Chúa Giêsu là Đức Kitô vì ông là người công chính. Sống bên Chúa, ông đã mắt thấy tai nghe nhiều điều tốt lành Chúa đã làm và giảng dạy. Mặc dù ông biết rất rõ về Chúa. Ông biết Chúa là người Nazarét. Ông biết gia đình Chúa là một gia đình tầm thường. Cha mẹ Chúa là ông Giuse và bà Maria làm nghề thợ mộc. Nhưng Phêrô không để ý đến những điều này mà chỉ nhìn đến những việc tốt lành Chúa đã làm và giảng dạy để tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô.

Sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa là Đức Kitô, Chúa đã dạy các ông là không được nói điều ấy với ai. Chúa còn loan báo là: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết,” (Luca 9: 22). Chúa Giêsu biết trước Người sẽ bị đau khổ vì Người dám công khai đả phá những lề luật của xã hội thời ấy qua những việc Chúa đã làm và những điều Người đã giảng dạy. Chúa đã giao tiếp với những người thu thuế và những người tội lỗi. Chúa đã dạy phải có lòng nhân từ và đừng giả hình. Nói tóm lại, Chúa biết mình sẽ phải đau khổ vì dám sống khác người, không theo lề luật của xã hội người Do Thái thời ấy, mà sống theo lề luật của Thiên Chúa.

Là con người, chúng ta sống trong một xã hội. Xã hội loài người có nhiều lề luật để giúp cuộc sống chung được tốt đẹp hài hòa. Nhưng những lề luật này không thể sống giúp ta. Là những người tin vào Thiên Chúa, chúng ta kính tin lề luật Chúa. Luật Chúa dạy ta yêu thương, đối xử công bình với những người sống quanh ta. Luật Chúa dạy ta tha thứ. Luật Chúa dạy ta đừng lên án, chỉ nhìn đến những điều hay của người sống quanh ta mà đừng nhìn đến điều xấu. Luật Chúa dạy ta kính trọng phẩm giá con người. Luật Chúa dạy ta yêu người dù cho đôi lúc có phải chịu thiệt thòi.

Yêu người như chính bản thân là việc khó, đòi hỏi nhiều hy sinh. Hy sinh thường dẫn đến đau khổ. Nhưng chỉ những người chấp nhận đau khổ, sẵn sàng vác thập giá mình hàng ngày, mới xứng đáng được gọi là môn đệ Đức Kitô. Và chỉ những người nhận ra Chúa nơi người anh chị em sống quanh ta, yêu thương kính trọng họ như luật Chúa dạy, mới xứng đáng được gọi là người công chính.