Tận Thế

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Bài Phúc Am hôm nay nói về thời điểm cuối cùng. Tận thế sẽ đến. Lịch sử loài người và thế giới sẽ đi đến kết cuộc. Ngày đó sẽ đến, nhưng ta chẳng biết là lúc nào. Cũng vậy, ta không biết khi nào mình sẽ nhắm mắt lìa đời. Tận thế là điều chắc chắn sẽ xẩy đến.

Thứ nhất, Kinh Thánh xác quyết như thế. Bài Phúc Âm hôm nay nói rõ điều ấy.

Thứ hai, bất cứ thứ gì trên đời hễ đã có sinh, thì sẽ có diệt. Đã có lúc khởi đầu, thì sẽ có lúc kết thúc. Đã có lúc sinh ra làm người, thì sẽ có lúc trở về với cát bụi.

Thứ ba, những gì có tính vật chất thì hàm chứa mầm mống hủy diệt trong chính nó. Vũ trụ và các loài thụ tạo trong đó đều mang tính vật chất. Do đó, vũ trụ sẽ đến hồi bị hủy diệt. Dĩ nhiên, căn bản vật chất có thể tồn tại, nhưng hình dạng và lối vận hành sẽ biến đổi trong ngày tận thế. Trời mới đất mới sẽ đến.

Thứ bốn, vì vũ trụ bất toàn, cho nên cần phải có giai đoạn viên mãn để đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho nó và cho loài người. Thiên Chúa là Đấng Thượng Trí không thể để tác phẩm của Ngài trong tình trạng lưng chừng cho đến muôn đời. Do đó, tận thế là lúc mà Thiên Chúa đem mọi sự đến tình trạng thành toàn của chúng. Vậy, tận thế là điều phải đến để mọi sự được đầy đủ ý nghĩa của chúng.

Suy nghĩ về tận thế không phải là để làm cho mình trở thành bệnh hoạn trong tâm tưởng và lối sống, nhưng là việc cần thiết để ta xác định vị trí của mình trong liên hệ với Chúa, với vũ trụ và tha nhân.

Tận thế là chuyện chắc chắn, nhưng không ai biết khi nào xẩy đến. Khi còn tại thế, chính chúa Giêsu tuyên bố là Ngài cũng không biết ngoại trừ Chúa Cha. Cũng thế, ta cũng không biết mình sẽ chết lúc nào. Bao lâu ta còn sống là bấy lâu ta được mời gọi làm một cuộc hành trình đi về với chúa.

Để giúp ta đến với Ngài, Thiên chúa luôn để lại những dấu chỉ trên đường ta đi để ta nhận ra mà tìm đến với Ngài. Chuyện vui chuyện buồn đều có thể là những dấu chỉ của Chúa. Khi đức tin yếu kém, thì dấu chỉ Chúa gửi đến là để giúp người tín hữu lớn mạnh trong trong đức tin của họ. Có khi chúa dùng mọi biến cố nào đó để dẫn đưa người chưa tin đến chỗ tin vào Ngài. Lắm khi, dấu chỉ của Chúa nhằm mục đích kêu gọi sám hối giúp kẻ lầm đường lạc lối trở về với Ngài. Khi ta bối rối thì Chúa có thể gửi các dấu chỉ giúp ta sáng suốt để làm quyết định cho chính cuộc sống của mình. Khi ta buồn sầu chán nản, thì dấu chỉ Chúa gửi đến là để nâng ta chỗi dậy mà tiếp tục cuộc hành trình trên đường đời.

Nói chung, Chúa luôn đến với ta qua các dấu chỉ khác nhau trên đường đời. Bài Phúc Âm cho thấy điều đó. Nếu con người có thể dựa vào dấu chỉ của thiên nhiên để đoán biết thời tiết, thì họ cũng phải nhận ra Nước Trời qua sự giảng dạy và việc thi ân bố đức của Chúa Giêsu. Do đó, con người luôn chịu trách nhiệm về hành vi và cuộc sống của mình. Con người có trách nhiệm nhận ra dấu chỉ của Chúa để đến với Ngài.

Suy nghĩ về tận thế hay sự chết của mỗi người không phải để hù dọa chính mình, nhưng để thấy rằng cuộc đời của mình sẽ chấm dứt và cần chấm dứt cho có ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa của cuộc đời chỉ có thể phát xuất và đặt căn bản trên mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa và tha nhân. Do đó, suy nghĩ về tận thế hay sự chết cũng là để giúp chúng ta rà soát lại mối liên hệ này trong ánh sáng của Tin Mừng để sống đẹp hơn và tốt hơn.