Cho Đi Như Không

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Trong lá thư mục vụ tuần trước, khi viết về điều răn đứng đầu là mến Chúa và yêu người, tôi có đưa ra hình ảnh cha Thánh tử đạo Maximillian Kolbe. Vì yêu thương người đồng loại và gia đình anh, cha Kolbe đã dâng hiến chính mạng sống mình. Vậy yêu người có nghĩa là quảng đại, là cho đi ngay cả chính thân mình mà không đòi hỏi gì cả.

Người ta thường cho đi những cái người ta có dư thừa. Có nhiều lý do thúc đẩy người ta cho đi. Có những người cho đi vì họ thật sự có lòng quảng đại. Gặp người có hoàn cảnh khó khăn họ sẵn sàng giúp đỡ. Cũng có người cho đi vì mặc cảm tội lỗi. Họ cho bớt đi để lương tâm họ được bình an. Cũng có những người cho đi với mục đích để khai thuế. Họ khám phá ra nếu cho đi một phần những của dư thừa, khi khai thuế họ sẽ có lợi hơn. Cuối cùng là đa số chúng ta đều cố gắng hy sinh giúp đỡ người thân yêu của chúng ta, cho dù chúng ta có, hay không có dư thừa.

Bài Phúc âm hôm nay nói về hai loại người. Loại thứ nhất là những ông kinh sư. Kinh sư là những người hiểu biết về kinh sách và lề luật của tôn giáo và xã hội người Do thái thời bấy giờ. Họ là những người tự cho mình là người quảng đại, sẵn sàng hy sinh phục vụ mọi người. Nhưng trên thực tế có một số kinh sư trong nhóm họ đã lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để bóc lột người khác, nhất là những người đơn thân không ai giúp đỡ như bà goá nghèo kia. Họ đã lợi dụng sự hiểu biết và chức vụ của họ để mưu cầu tư lợi.

Trong Bài Phúc âm, Chúa lên án những ông kinh sư gian ác này. Chúa lên án họ là những người thích dạo quanh trong bộ áo thụng và được chào bái nơi công cộng. Chúa lên án họ là những người thích được chiếm ghế danh dự trong hội đường và ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Chúa lên án họ là những người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Với Chúa Giêsu, những ông kinh sư này sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.

Loại người thứ hai là bà goá nghèo. Những bà goá nghèo như bà là những người bị xã hội khinh thường. Họ là những người cô độc. Vì thế họ là những người dễ bị người khác lợi dụng. Chúa Giêsu ngồi nơi đền thờ để quan sát những người đến và dâng cúng vào đền thờ. Có thể là có những người đã dâng cúng vào đền thờ rất nhiều. Và cũng có thể là trước khi bỏ những đồng tiền dư thừa của họ vào thùng tiền trước đền thờ, những người này đã cố tình làm cho người chung quanh phải để ý đến họ và số tiền họ bỏ vào thùng. Nhưng Chúa để ý đến bà goá nghèo hèn cô độc này, bà không có nhiều để bỏ vào đền thờ. Bà chỉ có hai đồng tiền kẽm. Bà có thể bỏ vào thùng một đồng và giữ lại cho bà một đồng. Nhưng không, bà đã cho đi tất cả. Chúa đã ca tụng bà là người đã bỏ vào thùng tiền nhiều nhất vì bà đã cho đi tất cả những gì bà có, không tính toán.

Qua bài phúc âm ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta hai bài học. Bài học thứ nhất là lòng ham mê danh vọng, lợi dụng chức quyền của những ông kinh sư gian ác. Những người này đã bị Chúa lên án. Bài học thứ hai về lòng quảng đại cho đi của bà goá nghèo. Chúa muốn các môn đệ của Ngài học nơi bà sự hy sinh cho đi không tính toán.

Cầu mong mỗi người chúng ta cũng sẽ học được ở nơi người đàn bà goá bài học về sự cho đi không tính toán. Chúng ta được mời gọi hy sinh đóng góp trong việc xây dựng nước Chúa nơi thế gian này. Đóng góp đây không phải chỉ bằng tiền của dư thừa, nhưng còn bằng sự hy sinh thời giờ và tài năng Chúa ban để phục vụ đồng loại. Chúng ta được mời gọi để trao ban cho nhau những gì chúng ta đang có với lòng quảng đại.

Quan trọng hơn hết, khi ca tụng lòng quảng đại của bà quả phụ, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các môn đệ về sự hy sinh mà Ngài sẽ thực hiện. Đối với Chúa Giêsu, khi hiến dâng Ngài cho đi tất cả không giữ lại gì cả. Ngài đã hy sinh cho đi chính mạng sống Ngài để nhờ đó thế gian được sống. Đây cũng là điều Chúa muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Để Cộng đồng và gia đình có sự bình an, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hy sinh cho đi không tính toán.