Người Mù, Người Sáng

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Tôi vừa đi tĩnh tâm hàng năm về. Trong thời gian tĩnh tâm, mỗi ngày tôi đều đến gặp cha linh hướng để được ngài hướng dẫn. Tôi là người đi tìm kiếm Chúa như người mù nên phải nhờ cha linh hướng giúp đỡ. Mỗi lần đến gặp cha linh hướng ngài đều hỏi tôi: “hôm nay con muốn gì?”. Mỗi lần như thế, tôi phải biết tôi muốn gì. Nếu tôi không biết tôi muốn gì thì thật khó cho cha vì cha sẽ không biết phải hướng dẫn tôi đi đâu trên hành trình đời sống thiêng liêng của tôi.

Bài Phúc âm hôm nay nói về việc một người mù được Chúa chữa cho sáng mắt. Anh mù trong đoạn Phúc âm này là hình ảnh tượng trưng cho những người kém may mắn. Đây một con người mù lòa đói khổ ngồi xin ăn bên vệ đường. Anh bị người đời hất hủi, ruồng bỏ, sống bên lề xã hội. Và khi anh lên tiếng kêu xin giúp đỡ anh đã bị người đời nạt nộ bắt anh phải im tiếng. Chẳng có ai thèm đoái hoài đến anh bao giờ. Nhưng khi Chúa nghe tiếng anh kêu cứu Ngài đã cho gọi anh đến để Ngài giúp anh. Trước khi chữa anh khỏi mù Chúa cũng hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh mù biết anh muốn được nhìn thấy và Chúa đã giúp anh nhìn thấy được.

Anh mù là người bị đời hất hủi, sống bên lề xã hội. Làm cho anh mù được nhìn thấy, Chúa đã giúp anh được trở về với xã hội của anh, với tất cả nhân phẩm của một con người. Những người bị người đời bạc đãi như anh mù là những người được Chúa yêu thương nhiều nhất.

Anh mù trong đoạn Phúc âm cũng còn là biểu tượng của sự mù loà về mặt tinh thần. Người ta mù nên không nhận ra sự đau khổ của những người sống chung quanh. Người ta mù nên không hiểu những điều Chúa giảng dạy về việc phục vụ. Người ta mù nên không nhận ra ý nghĩa của việc theo Chúa là có lòng từ bi, yêu thương người khốn khó. Như thế, anh mù trong đoạn kinh thánh cũng còn là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Mỗi lần chúng ta gặp người bị đau khổ, hoạn nạn mà chúng ta không nhận ra thì chúng ta có khác gì người mù đâu? Vì tuy rằng chúng ta có mắt nhưng chúng ta có nhìn thấy gì đâu!

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người tỵ nạn. Đa số những người tỵ nạn này không được may mắn như chúng ta. Ngay trên đất Úc này cũng có rất nhiều người tỵ nạn hiện đang bị giam trong các trại tập trung. Hiện nay ở Úc này có rất nhiều người không nơi trú ngụ, nghèo đói, tù tội, trong đó có nhiều người Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam phần đông đồng bào chúng ta còn quá nghèo khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Như anh mù, những người tỵ nạn, những người tù tội, những người nghèo đói này là những người được Chúa yêu thương, lo lắng nhiều nhất, vì họ là những người bị xã hội bỏ rơi. Nếu chúng ta không nhận biết quanh ta còn có nhiều người bất hạnh hơn ta để mà nâng đỡ, thì quả thật chúng ta là những người mù.

Trong giới hạn của thân phận con người, chúng ta không thể biết hết mọi chuyện. Chúng ta không thể nhìn thấy hết mọi vấn đề. Chúng ta không thể thấy hết mọi khía cạnh của một vấn đề. Vì thế chúng ta cần được giúp đỡ để có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy sự sống.

Anh mù đã đến với Chúa với tất cả lòng tin để xin được nhìn thấy. Chúa đã làm phép lạ cho anh được nhìn thấy và anh đã đi theo Chúa trên con đường Ngài đi.

Bài Phúc âm mời gọi mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn đến với Chúa với tất cả lòng tin, để xin Ngài làm cho “được nhìn thấy”. Và Chúa cũng đang mời gọi chúng ta theo Chúa trên con đường Ngài đi. Theo Chúa trên con đường Ngài đi để cùng làm việc với Ngài vì bên lề xã hội vẫn còn rất nhiều người cần được giúp đỡ. Theo Chúa để tha thứ cho nhau vì ngay trong gia đình chúng ta cũng vẫn còn nhiều đau khổ. Theo Chúa để tôn trọng và thông cảm nhau vì ngay trong Cộng đồng chúng ta cũng vẫn còn nhiều trăn trở.