Truyền Giáo

Chúa Nhật 29 thường niên, B

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội cầu nguyện và cổ võ việc truyền giáo trên toàn thế giới. Nói đến truyền giáo, ta thường nghĩ ngay đến các vị linh mục tu sĩ nam nữ từ bỏ quê hương của mình để đi đến những miền đất xa xôi rao giảng Tin Mừng cho lương dân. Điều đó quả không sai, nhưng chỉ là một phần của ý nghĩa và trách nhiệm truyền giáo. Truyền giáo là chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình cho tha nhân. Công việc này có thể thực hiện bằng nhiều cách, bất cứ ở đâu, cho người chưa nhận biết Chúa cũng như người đã có niềm tin vào Chúa.

Đối với người đã tin, thì việc truyền giáo là giúp họ đào sâu đức tin về hai phương diện. Phương diện thứ nhất là giúp họ hiểu biết nhiều hơn về giáo lý, truyền thống và tập tục của Giáo Hội. Phương diện thứ hai là giúp họ đào sâu mối liên hệ giữa họ và Chúa. Nói cách khác, ta giúp họ yêu mến Chúa một cách sâu xa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Ở đây, ta giúp họ thoát khỏi tình trạng sống đạo một cách máy móc vô hồn để thực sự dấn thân cho đức tin của mình. Có những người đạo gốc (hay còn gọi là đạo dòng) chỉ sống đạo một cách hình thức mà không có chiều sâu chân thật trong mối quan hệ với Chúa và với người. Họ là những kẻ ở trong gia đình của Chúa nhưng không thuộc về gia đình của Chúa. Họ ở trong Giáo Hội nhưng không thuộc về Giáo Hội. Lý do là vì họ chưa thực hành giáo huấn của Chúa do Giáo Hội truyền đạt.Truyền giáo là giúp cho những người này sống theo Lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày.

Cũng có trường hợp người ta mang danh là Công Giáo, nhưng đã xa nhà thờ lâu năm. Lâu lâu mới tạt vào một lần. Họ là những người sống bên lề Giáo Hội. Chỉ những ngày lễ lớn hay các dịp quan trọng như thành hôn hoặc tang chế mới xuất hiện tại thánh đường. Đối với hạng người này thì truyền giáo là giúp họ từ bỏ tình trạng bên lề để nhập cuộc vào đời sống của Giáo Hội.

Trường hợp thứ ba là truyền giáo cho người chưa nhận biết Chúa. Người ta hay dùng từ ngữ “trở lại”. Nói rằng người này chưa trở lại hoặc đã trở lại thì không đúng. Trở lại là quay về một nơi chốn hay một tình trạng mà mình đã từng trãi qua. Cho nên khi chưa có đạo thì không thể gọi là trở lại. Chỉ có những người bỏ đạo mới trở lại mà thôi. Tốt hơn, ta nên dùng chữ “nhập đạo” hay “vào đạo” hay “theo đạo”. Không nên dùng chữ “vô đạo” vì dễ bị hiểu lầm là “vô đạo đức, trái luân thường đạo lý”. Đối với những người này thì truyền giáo là giúp cho họ hiểu về đạo giáo của mình để họ có cơ hội suy nghĩ và chọn lựa. Tuy nhiên việc truyền giáo không phải chỉ là việc riêng của loài người, nhưng còn là việc của Chúa. Chính Chúa giúp ta có nghị lực và khôn ngoan để trình bày đức tin của mình cho người chung quanh. Đồng thời chính Chúa cũng tác động trong người khác để khơi dậy niềm tin trong lòng họ. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, không phải do sức riêng mà Phêrô làm cho hằng ngàn người tin vào Chúa Kitô. Nhưng chính Thánh Thần tác động trong ngài và trong những người nghe ngài giảng dạy. Do đó việc gắn bó với Chúa là một điều kiện thiết yếu để đem Chúa đến cho người khác.

Truyền giáo có nhiều cách. Có khi là qua việc giảng dạy như dạy giáo lý trẻ em. Có khi một cuộc trò chuyện cũng là nơi mà ta có thể làm cho người khác cảm nhận về Chúa. Cũng có khi một buổi lễ cũng làm cho người tham dự cảm nếm được sự cần thiết của Chúa trong đời mình. Nhiều lúc một bài viết của ta cũng giúp người khác nhìn lại cuộc sống của mình trong liên hệ với Chuá và tha nhân. Khó có thể kể ra hết mọi cách thức truyền giáo. Nhưng bất cứ cách thức nào cũng đòi hỏi đời sống gương mẫu của ta.

Truyền giáo là một trách nhiệm của Giáo Hội. Nhưng không phải chỉ một số người được kêu gọi để làm việc này, mà là tất cả mọi thành phần Dân Chúa. Qua Bí Tích Rửa Tội, người tín hữu nào cũng được giao phó trách nhiệm này, nghĩa là phải mang Chúa đến cho tha nhân. Việc này có thể thực thi bất cứ nơi đâu: tại gia đình, học đường, sở làm, các nơi nhóm họp... Xin cho mỗi người chúng ta trở nên một nhà truyền giáo chân chính để mở đường cho Chúa đến trong tâm hồn và cuộc sống của tha nhân.