Tự Trọng Là Phục Vụ

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Tuần trước chúng ta đã nghe Chúa sửa dạy các môn đệ về ý nghĩa của việc phục vụ. Phục vụ là từ bỏ chính bản thân để vác thập giá mình mà theo Chúa, để làm người tôi tớ chứ không phải là để làm người lớn nhất. Ngày ấy các môn đệ theo Chúa Giêsu như một nhóm người tham danh vọng. Các ông nghĩ rằng Chúa sẽ cho các ông địa vị để cai trị dân chúng. Vì thế các ông đã tranh dành nhau xem ai sẽ là người làm lớn trong nhóm.

Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy một khía cạnh khác trong đời sống của nhóm môn đệ Chúa. Đoạn sách nói về việc các môn đệ ghen tương với những người không cùng nhóm dùng danh Chúa mà phục vụ. Họ không muốn người khác dùng danh Chúa vì sợ bị mất quyền lợi. Nhưng Chúa trả lời họ là đừng ngăn cản những người dùng Danh Chúa để làm việc tốt. Vì ai không chống Chúa đã là ủng hộ Chúa, đã là theo Chúa. Theo Chúa là để làm việc, để phục vụ chứ không phải để dành danh lợi. Sau đó Chúa còn nói tiếp, ai biết làm sáng danh Chúa cho dù chỉ bằng một chén nước lã người ấy sẽ không bị mất phần thưởng.

Chúa ban cho chúng ta rất nhiều khả năng. Những khả năng ấy phải được phát triển và dùng để phục vụ. Nếu chúng ta biết sử dụng những khả năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không mất phần thưởng. Ngược lại, nếu chúng ta không biết sử dụng những khả năng Chúa ban đúng nơi đúng lúc, thì tai họa sẽ là bị buộc thớt cối xay vào cổ mà ném xuống biển.

Bác ái luôn bắt đầu từ gia đình. Phục vụ cũng bắt đầu từ gia đình. Trong gia đình chúng ta được mời gọi để phục vụ lẫn nhau. Vợ chồng biết dùng khả năng nghe để lắng nghe nhau đã là phục vụ. Vợ chồng biết thông cảm nhau đã là bác ái. Vợ chồng biết dành thời giờ cho nhau, cho con cái thì cũng đã là phục vụ. Trong gia đình nếu cha mẹ biết dùng những lời hay, ý đẹp để dạy dỗ con cái như thế đã là làm vinh danh Chúa. Ngược lại, trong gia đình nếu vợ chồng không biết lắng nghe nhau, không biết thông cảm nhau mà chỉ biết to tiếng gây gỗ, cãi vả nhau như thế là vô tình chúng ta đã làm gương mù gương xấu cho con cái. Nếu cha mẹ không biết dùng khả năng hiểu biết của mình để hướng dẫn con cái, mà chỉ biết dùng khả năng ấy để phê bình, chỉ trích nhau như thế vô tình chúng ta đã tự quàng cối đá vào cổ để sẵn sàng bị đẩy xuống vực thẳm.

Nơi cộng đồng, biết tôn trọng người khác đã là phục vụ. Biết nhìn nhận khả năng và giới hạn của mình đã là bác ái. Biết tôn trọng luật lệ và tài sản của cộng đồng đã là phục vụ. Ngược lại, tất cả những thái độ ngu xuẩn coi thường lề luật, xem thường và chỉ trích những người sống chung quanh chỉ là những cớ cho trẻ nhỏ vấp phạm. Những người này đã bị Chúa lên án.

Ngoài xã hội, sống công bình ngay thẳng, không gian lận đã là phục vụ. Tôn trọng luật pháp quốc gia và những người sống chung quanh đã là phục vụ. Ngược lại, những mưu mô lừa gạt, gian lận, xảo trá là những hành động xấu đi ngược lại với lý tưởng phục vụ. Những hành động xấu này làm tổn thương danh Chúa và làm cản trở việc xây dựng một xã hội công bằng.

Tuần này Tổng giáo phận Adelaide, cùng với Giáo hội Uc châu, cầu nguyện cho “công bằng xã hội”. Mỗi người chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về những đóng góp của chúng ta trong công việc xây dựng một xã hội công bằng. Xã hội công bằng là xã hội gồm những gia đình tràn ngập yêu thương hạnh phúc. Xã hội công bằng là xã hội được xây dựng bởi những nhóm người biết kính trọng lẫn nhau. Chúng ta đã sử dụng những khả năng Chúa ban như thế nào trong việc xây dựng công bằng xã hội?