Tinh Thần Phục Vụ

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Trong khi Chúa Giêsu đang bước vào giai đoạn cuối trong công việc mục vụ của Ngài trên dương thế, thì các môn đệ chẳng hiểu gì để mà quan tâm đến tâm tư cảm nghiệm của Ngài. Họ chỉ chú trọng đến danh lợi. Ai cũng muốn làm ông to bà lớn. Họ bàn luận xem ai là kẻ được xếp vào vị trí cao nhất trong bọn họ. Do đó Chúa Giêsu dạy dỗ cho họ biết, theo Chúa là để phục vụ chứ không phải để tìm vinh quang hay tranh giành ảnh hưởng.

Ai cũng quen tai về hai chữ phục vụ. Tuy nhiên, ta cần suy nghĩ về một vài điểm trong phạm vi phục vụ. Việc đầu tiên phải có để có thể thực sự phục vụ tha nhân là quên mình. Nói đến quên mình, ta cảm thấy đó là một chuyện hiển nhiên không cần phải nói. Đã là phục vụ thì đương nhiên quên mình. Ai phục vụ mà không quên mình? Nói thì nói vậy nhưng chưa chắc, vì cái bẩy ích kỷ vì danh vì lợi vẫn luôn chờ chực ta rơi vào. Bởi vì ta có thể vô tình hay hữu ý dùng việc làm của mình để giúp tha nhân, nhưng thực chất là qua việc làm xem ra tốt hảo đó ta nhằm mục đích kiếm tìm những lời tán dương chúc tụng của thiên hạ. Như thế, phục vụ trở thành chuyện phụ, mà việc chính là tìm cách đánh bóng cái tôi của chính mình. Dĩ nhiên khi làm điều tốt mà được khen tặng thì không có gì sai trái. Nhưng nếu làm chuyện tốt chỉ vì muốn được tung hô chúc tụng thì ta chưa có tinh thần phục vụ đích thực. Bởi lẽ, chỉ nghĩ tới mình là chưa quên mình. Chưa quên mình thì chưa hết lòng với tha nhân. Chưa hết lòng với tha nhân, thì chưa phục vụ đích thực.

Một điểm khác trong việc phục vụ hữu hiệu là nhắm đến nhu cầu thiết thực của tha nhân. Có khi ta nghĩ rằng việc ta đang làm là tốt cho người khác, nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn. Coi chừng, đó chỉ là sự suy nghĩ chủ quan của ta mà thôi. Người ta bệnh nói không ra hơi mà mình cứ lăn vào thăm viếng, rồi cứ nói huyên thuyên này kia thì người bệnh không những không khỏe mà còn mệt thêm vì phải mất sức để nghe ta tự thỏa mãn nhu cầu nói chuyện của chính mình. Ta có thể nêu ra rất nhiều thí dụ trong cuộc sống hằng ngày về điểm này. Khi giúp đỡ tha nhân, ta nên tìm hiểu xem họ thực sự cần gì, thì mới có thể đáp ứng hữu hiệu nhu cầu của họ. Còn không biết mà cứ làm bừa thì chỉ chuốc thêm rắc rối cho mình và cho người.

Điểm thứ ba là phương cách thực thi công việc phục vụ. Không tìm hiểu, thiếu suy nghĩ cân nhắc về cách làm việc thì sẽ gây rắc rối thêm cho người khác. “Lơn lành chữa thành lợn què” xảy ra là vì làm việc cẩu thả. Giúp sửa chữa được ổ khóa thì lại làm trầy sơn cánh cửa của người ta. Như thế thì vừa làm lợi vừa báo hại cùng một lúc. Cho nên ta cần cẩn thận trong khi phục vụ tha nhân để việc làm của ta thực sự đem lại lợi ích cho người khác.

Điểm thứ bốn là khi phục vụ, ta cần tôn trọng tự do của người khác. Người ta không muốn ăn mà cứ ép ăn cho bằng được thì đâu phải là phục vụ mà là thống trị. Người ta không muốn uống mà cứ bảo là uống cho vui thì quả là vô lý. Có ai bị ép buộc mà vui đâu. người không muốn hát mà cứ lôi kéo cho bằng được thì chỉ làm người ta sợ hãi mà thôi. Sợ hãi thì làm gì có vui thú. Do đó, ta cần tế nhị để tôn trọng tự do kẻ khác khi ta phục vụ để công việc ta làm đem lại niềm vui cho tha nhân.

Phục vụ là noi gương Chúa Giêsu. Qua việc giúp đỡ tha nhân, ta mang Chúa đến cho họ. Việc phục vụ là chứng tá Phúc Âm trong môi trường sống của mình. Xin cho mỗi người biết quên mình để phục vụ một cách chân thành như Chúa Giêsu đã làm.