Nghĩ Tốt, Làm Tốt

Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả việc Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Làm việc này, Chúa đem lại trật tự cho đời sống của người tàn tật ấy. Hai bộ phận tai và miệng đóng những vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Tai và miệng bị trục trặc thì sẽ ảnh hưởng đến nghe và nói. Không nghe và không nói được, hoặc nặng tai và ngọng nghịu thì đời sống sẽ bị giới hạn rất nhiều. Không thưởng thức được âm nhạc, không đón nhận tin tức bên ngoài. Nói năng thì rối loạn. Đời sống của kẻ tàn tật vì đó mà bị cô lập khỏi xã hội bình thường của loài người.

Chúa chữa người tàn tật này để đưa anh trở về với xã hội, xứng với nhân phẩm của mình. Con người được tạo dựng không phải để sinh tồn riêng rẽ, nhưng là để sống với xã hội và trong xã hội. Do đó khi chữa lành người này, Chúa Giêsu đã làm công việc tạo dựng, sửa chữa lại những gì đã bị rối loạn. Ta có khuynh hướng nghĩ rằng Chúa tạo dựng mọi sự xong là dứt điểm, không cần phải làm thêm gì nữa. Không! Tạo dựng là một chuyện liên tục để duy trì và tái lập trật tự trong vũ trụ. Bởi lẽ, tạo dựng là xoá bỏ rối loạn mà đem đến một trật tự. Mỗi lần chữa lành bệnh hoạn tật nguyền là mỗi lần Chúa tiếp tục công việc tạo dựng vũ trụ và con người.

Việc Chúa chữa người tàn tật trong Tin Mừng hôm nay nói lên những điểm đáng ta lưu tâm. Chúa nghĩ tốt cho người khác. Chúa nghĩ tốt cho người tàn tật kia. Chúa mong muốn điều tốt cho anh. Chúa muốn anh trở lại cuộc sống bình thường như những người khác. Chúa không dừng lại ở đó. Nghĩ tốt vẫn chưa đủ, vì tư tưởng chỉ nằm trong đầu mà không hành động thì chẳng đem lại lợi ích thực tiễn nào cho tha nhân. Xã hội không biến đổi vì tư tưởng tốt. Nhưng xã hội được biến đổi nhờ tư tưởng tốt được đem ra thực hành. Do đó nghĩ tốt phải dẫn đến làm tốt mới thăng tiến được đời sống con người. Cho nên, Chúa nghĩ tốt và Chúa làm tốt. Ngài làm cho người điếc và ngọng nghe và nói được đàng hoàng như những kẻ lành lặn bình thường.

Chúa nghĩ tốt và làm tốt, cho nên tiếng tốt của Chúa vang dội khắp nơi. Ta cũng được mời gọi để làm như Chúa. Ta cần nghĩ tốt và làm tốt cho tha nhân. Là một người theo Chúa Kitô, đời sống đạo của ta không phải chỉ lo tìm cách tránh tội, mà còn phải làm điều tốt. Chúa dạy ta mến Chúa yêu người. Điều này có nghĩa là vừa tránh điều dữ và thực hành điều lành. Thực ra cách tránh tội hay nhất vẫn là tìm cách làm điều tốt. Tâm hồn ta ví như một mảnh đất. Đất mà không trồng trọt chăm bón thì chỉ là nơi cỏ dại mọc um tùm mà thôi. Tâm hồn mà không chất chứa điều tốt thì chỉ là nơi du nhập chuyện xấu mà thôi, vì tâm hồn không bao giờ ở trạng thái trống rỗng. Có điều tốt trong tâm hồn mà không làm thì rồi tư tưởng cũng mai một, và điều xấu lại len vào. Thực ra, thấy điều tốt mà không làm thì đó đã là một chuyện không tốt rồi.

Khi ta nghĩ tốt và làm tốt cho tha nhân, thì tự nhiên tiếng tốt của ta sẽ lan ra và làm cho kẻ khác phấn khởi mà noi theo. Nghĩ tốt và làm tốt là rao giảng niềm hy vọng trong môi trường sống của ta. Đây cũng là tham dự vào công việc duy trì và tái lập trật tự trong công trình tạo dựng của Chúa. Đây cũng là góp phần vào việc xây dựng Nước Chúa.