Lời Thật Mất Lòng

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu nói với dân chúng là ai ăn thịt và uống máu Ngài thì sẽ được sống muôn đời. Sau khi nghe những lời ấy, thì một số người Do Thái nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”

Thật vậy, lời của Chúa rất chướng tai. Thứ nhất, lời này quá nghịch thường. Có ai lại đi ăn thịt và uống máu người khác bao giờ! Họa chăng chỉ có người mọi rợ hoặc mất hẳn nhân tính mới làm việc đó. Thứ hai, lời Chúa quá thẳng thắn, không chải chuốt nên không vui tai. Thứ ba, lời lẽ như trên chứng tỏ sự điên dại của kẻ nói. Có ai lại đi cắt thịt rút máu mình cho người khác dùng. Chỉ có người điên mới làm như vậy.

Nhưng lời của Chúa là lời thật, vì Chúa không bao giờ nói láo. Bản chất của Chúa chỉ chứa đựng những gì là chân thật và tốt hảo mà thôi. Ở đây Chúa nói theo nghĩa bóng. Ngài muốn ám chỉ tiệc Thánh Thể. Nơi đó thịt và máu Ngài chính là bánh và rượu đã được biến hóa để trở nên của ăn thức uống cho những kẻ tin. Ngược lại, dân chúng hiểu theo nghĩa đen, nên lời Chúa không làm họ vui tai. Một số người bị mất lòng nên đã bỏ Ngài. Còn nhóm môn đệ thân cận vẫn đi theo vì đối với họ lời Ngài đem đến cho họ sự sống đời đời.

Lời thật của Chúa làm mất lòng một số người. Lời thật của con người với nhau cũng thường làm mất lòng. Tuy nhiên, không phải lời thật nào cũng làm mất lòng. Lời thật có tính chất khen tặng, công nhận tài năng, công lao của người nghe, thì không những không mất lòng mà còn được lòng. Còn loại lời thật nêu lên khuyết điểm của người nghe thì thường làm mất lòng. Cho dù người nói nhằm mục đích xây dựng, lời thật vẫn làm mất lòng như thường, vì lời thật loại này không làm vui tai người nghe. Khuynh hướng tự nhiên của con người là chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe mà thôi. Lời lẻ hay nhất và vui tai nhất vẫn là lời làm cho ta thấy mình quan trọng hẳn lên. Đó là lý do tại sao người ta vẫn thích nghe lời nói láo mà bùi tai hơn là lời thật mà chướng tai. Vẫn biết là láo khoét nhưng vẫn mê nghe. Rắc rối xảy ra nhiều là ở chỗ đó.Ngược lại lời thật làm ta mất lòng vì ta sợ sự thật. Khi sự thật phơi bày khuyết điểm của ta thì ta cảm thấy mình bị phán xét bởi sự thật. Trong hoàn cảnh này, kẻ nói lời thật lại trở thành quan toà và ta bị đẩy vào vị trí tội nhân trước xã hội.

Ta đối diện với lời Chúa thì dễ. Chúa vô hình nên ta không sợ, cho dù lời Chúa vạch trần cõi lòng của ta. Còn đối diện với lời thật của loài người thì ta sợ, vì loài người hữu hình, có tai, có mắt và có miệng như ta. Thực tế mà nói, ta sống trong xã hội loài người, cho nên ta luôn nỗ lực đi tìm sự công nhận của xã hội. Do đó, nếu khuyết điểm bị phơi bày, ta cảm thấy bị ruồng bỏ, và đó là điều không ai muốn.

Cho dầu sợ hãi hay không, thì lời thật vẫn quan trọng cho sự thăng tiến bản thân của cá nhân và tập thể. Lời thật là ánh sáng soi đường cho kẻ khôn ngoan. Né tránh lời thật là tự giam mình trong cõi mù lòa tăm tối. Chỉ có can đảm đón nhận lời thật mới làm cho cuộc sống được thăng tiến. Còn né tránh hoặc phủ nhận lời thật là đứng lại. Mà đứng lại là lạc hậu. Không ai muốn lạc hậu bao giờ. Xin cho mỗi người trong chúng ta có nhiều can đảm để đón nhận lời thật và hành động theo lời thật để cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn.