Thái Độ Kiên Nhẫn

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm C

Anh chị em thân mến,

Chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Trong thời gian này Giáo Hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về việc chờ đợi và việc Chúa đến trần gian. Chúng ta hướng về quá khứ, nhìn về tương lai và suy nghĩ về hiện tại.

Dõi mắt nhìn về quá khứ, chúng ta cùng với Giáo Hội sống lại tâm tình chờ đợi của Dân Do Thái từ ngàn xưa. Cũng như dân Do thái, chúng ta chờ dợi Chúa đến. Chúa đã đến giữa trần gian trong lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm. Ngài đến rất âm thầm, không kèn không trống. Có kẻ đón nhận Ngài. Có kẻ từ chối Ngài. Nhưng ai đón nhận Ngài thì được dư đầy ơn phúc.

Nhìn về tương lai, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ngày Chúa quang lâm để đem lịch sử tới chỗ hoàn tất. Lần này, Chúa sẽ đến trong vinh quang để làm viên mãn Nước Thên Chúa. Ngài đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Ngài sẽ không bao giờ cùng.

Chúa khôngphải chỉ đến trong hai lần đó mà thôi. Nhưng Ngài còn đến ở bất cứ lúc nào trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Để có thể chuẩn bị đón Chúa khi ta mừng lễ Giáng Sinh cũng như bất cứ lúc nào mà Ngài muốn, ta cần suy nghĩ về một khía cạnh của Mùa Vọng giúp ta thăng tiến cuộc sống. Vọng là mong đợi. Mong đợi đòi hỏi kiên nhẫn. Cho nên kiên nhẫn là bài học mà Mùa Vọng gợi lên cho ta lúc này.

Trước hết, ta cần kiên nhẫn với Chúa. Chúa đến trong cuộc đời ta bằng nhiều cách và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà ta không thể qui định trước. Ta phải kiên nhẫn với Chúa vì ta là thụ tạo, còn Chúa là Đấng Sáng Tạo. Do đó, ta không thể đặt điều kiện hay hoạch định chương trình cho Chúa. Chương trình Chúa ta không biết được. Ý Chúa nhiệm mầu, vượt quá tầm hiểu biết của một thụ tạo bé nhỏ mỏng dòn như ta. Ta chỉ cần biết một điều là bản chất Chúa luôn yêu thương. Thế là đủ để ta kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến và bày tỏ thánh ý Ngài cho ta và cuộc đời của ta. Vì thế đọc kinh cầu nguyện không phải là đòi buộc Chúa phải thi hành điều ta muốn, nhưng là xin cho ta đón nhận ý Chúa như kinh Lạy Cha thường đọc nêu lên rõ ràng.

Mùa Vọng cũng giúp ta kiên nhẫn với chính mình. Ta cần kiên nhẫn với chính mình vì chính Chúa cũng kiên nhẫn với ta. Nếu Chúa không kiên nhẫn thì ta sẽ không có cơ hội sám hối để làm lại cuộc đời. Kiên nhẫn với chính mình còn giúp ta kiên nhẫn với tha nhân. Thông thường thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ cá nhân ta. Ta vui, thì niềm vui sẽ lan tỏa đến người khác. Ta bực bội, thì tự nhiên kẻ khác trở thành dễ ghét. Ta hy vọng thì tự nhiên người chung quanh là niềm khích lệ cho ta. Ta kiên nhẫn với chính mình thì tự nhiên ta cũng sẽ đối kiên nhẫn với kẻ khác. Không ai cho cái mà mình không có. Có kiên nhẫn với chính mình thì mới kiên nhẫn với người khác. Bởi lẽ người dễ thương nhất là chính ta. Ta không kiên nhẫn được với người dễ thương nhất, thì cần gì nói đến kẻ khác. Như thế kiên nhẫn với mình là điều quan trọng để giúp ta sống tốt hơn.

Kiên nhẫn với kẻ khác dĩ nhiên chuyện quan trọng. Kẻ khác không phải là ta, cho nên họ có lề lối suy nghĩ và hành động không nhiều thì ít khác biệt với cách sống của ta. Mặc dầu có nhiều điểm chung, nhưng mỗi người vẫn là một huyền nhiệm riêng biệt. Cho nên chỉ có kiên nhẫn với nhau mới có thể có những mối liên hệ lâu dài.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, kiên nhẫn rất cần thiết để cân bằng với thái độ nóng nảy do thứ văn minh “có sẵn” tạo ra. Văn minh có sẵn là thứ văn minh tạo ra những tiện nghi vật chất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của ta bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Bật nút là đèn sáng. Mở vòi là có nước. Muốn ăn là có ngay. Thực phẩm ăn liền đầy tràn siêu thị. Các dịch vụ xã hội luôn chờ sẵn để phục dịch. Sống quen trong hoàn cảnh này, ta như đứa trẻ được cưng chiều thái quá, và do đó sẽ dễ dàng nóng nảy khi không được vừa lòng. Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn sẽ sinh ra bực bội, gây xích mích vì những lời lẽ hay hành vi xung động nhất thời làm rạn nứt hòa và phá đổ quan hệ. Bởi đó kiên nhẫn là thuốc chữa trị cho vấn đề vừa nêu ra.

Thái độ kiên nhẫn sẽ giúp ta giúp ta những ích lợi sau đây. Thứ nhất, kiên nhẫn giúp ta tránh được bực bội hay tuyệt vọng khi điều mình mong đợi mà không được thành tựu. Khi nghịch cảnh phủ xuống đời ta như chết chóc, bệnh họan, thất bại..., ta sẽ không chùn bước và buông xuôi, nhưng kiên nhẫn chờ đợi hoặc tìm cách khác để giải quyết vấn đề. Trên trần thế này, không có cuộc vui nào lâu dài mà không chấm dứt và cũng khônng có nỗi buồn nào mà không có đoạn kết. Sau cơn mưa trời lại sáng. Như thế kiên nhẫn giúp ta lạc quan về cuộc sống, về chính ta và về người khác.

Thứ hai, kiên nhẫn giúp ta phó thác vào Chúa. Nhờ phó thác, ta cảm thấy an tâm để sống. Ta biết rằng Chúa vẫn ở bên ta và cùng đi với ta trên mọi nẻo đường đời.

Thứ ba, kiên nhẫn giúp ta vượt qua những xung động nhất thời và những suy nghĩ hạn hẹp để sống quảng đại hơn với người chung quanh. Kiên nhẫn sẽ giúp tránh được xung khắc và vun xới hòa khí trong đời sống chung.

Thứ tư, kiên nhẫn giúp ta nhận định sự việc cách sáng suốt. Dục tốc bất đạt. Hấp tấp thì hỏng việc.

Như thế thái độ kiên nhẫn là bài học mà Mùa Vọng gợi lên cho ta để giúp ta sống các mối quan hệ cho tốt đẹp. Có phạm vi dễ kiên nhẫn. Có chỗ lại khó hơn. Với người này ta dễ kiên nhẫn. Gặp kẻ kia ta dễ nỗi khùng. Ta tự hỏi: tôi phải kiên nhẫn ở chỗ nào, lúc nào và với ai?

Cầu chúc anh chị em gặt hái được hoa trái do lòng kiên nhẫn để đón Chúa và đón người khác vào đời mình.