Bình Thường Và Phi Thường

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Cách đây mấy hôm, tôi có dịp đi ngang vùng Salisbury . Ở một vài chỗ trong vùng, tôi được nhìn thấy những cây hạnh nhân đang trổ hoa màu trắng thật đẹp. Đây là loại cây trụi lá về mùa đông, trổ hoa khi trời chuẩn bị sang xuân, ra lá và kết trái vào mùa hè. Đó là nhịp điệu rất bình thường năm này sang năm khác. Tuy nhiên, chính trong cái nhịp điệu bình thường đó mà ta có thể khám phá ra sức sống phi thường của vạn vật.

Bình thường và phi thường là hai mặt của cùng một thực tại cuộc sống. Ta không thấy những điều phi thường là vì nhiều lý do. Thứ nhất, ta quá quen thuộc với những gì đang xảy ra, những thứ đang có trong tầm tay. Ta mặc nhiên thừa nhận và không cần phải lưu tâm để ý. Chẳng hạn, ta sử dụng khả năng ăn nói ngày này qua ngày kia nên không thấy sự phi thường của nó. Giả sử ta bị câm thì sao? Ta sẽ gây ra hiểu lầm cách này hay cách khác chỉ vì ta không nói được để bày tỏ điều mình muốn nói. Cuộc sống ta sẽ bị hạn chế chỉ vì kẻ khác không biết ta cần gì và muốn gì. Ta có thể đặt giả sử về bất cứ phạm vi nào của cuộc sống. Những giả sử này không phải là hão huyền, nhưng là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi đặt một giả sử như thế ta sẽ nhận ra nhiều sự phi thường ở trong những chuyện bình thường của cuộc sống.

Một lý do khác là ta quá bon chen lo lắng vấn đề cơm gạo hay những thúc bách đôi khi không cần thiết do ảnh hưởng của trào lưu hưởng thụ trong xã hội tây phương ngày nay. Ta không còn thì giờ và sức lực để nhận ra những gì phi thường, huyền diệu của con người và thế giới chung quanh. Nói cách khác ta không còn cơ hội để nhìn thấy những kỳ công của Thiên Chúa trên thế giới này.

Lý do thứ ba là khuynh hướng nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực. Qua lăng kính này, ta chỉ thấy toàn là khuyết điểm. Chỗ nào cũng u tối. Nơi nào cũng rạn nứt. Vì thế ta khó thấy những gì tốt đẹp của cuộc đời.

Người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay cũng rơi vào tình trạng tương tự như những điểm vừa nêu ra. Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?”. Đối với họ, Chúa Giêsu quá quen thuộc nên không thể nào khác hơn được. Họ nghĩ là họ đã biết hết con người và thân thế của Ngài. Do đó họ đã tự giam mình ở trong một lối suy nghĩ cố chấp đến độ không nhìn thấy khía cạnh phi thường của Ngài. Bởi vậy, họ mất đi cơ hội tạo lập niềm tin vào Ngài, Đấng có thể đem lại ý nghĩa, phương hướng, hy vọng và sức sống cho cuộc đời của họ.

Thái độ của người Do Thái làm ta chạnh lòng nghĩ đến đời mình. Trong cuộc sống, ta cần vượt qua bề mặt của những gì quen thuộc, bình thường nơi tha nhân và thế giới chung quanh để cảm nghiệm được những điều kỳ diệu của cuộc sống.

Người ta nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Có duyên hay vô duyên là vấn đề rất tương đối. Bởi lẽ, nếu ta chịu khó nỗ lực để tìm điều muốn tìm thì không chóng thì chầy ta cũng có thể gặp được điều mình mong muốn. Cho nên, nếu ta rắp tâm muốn tìm thấy những điều phi thường tốt hảo nơi vạn vật và nơi người khác, thì sớm muộn gì ta cũng cảm nghiệm được những điều kỳ diệu mà Chúa làm. Ta sẽ nhận ra rất nhiều điều tốt hảo nơi người thân, nơi những người mà ta có dịp tiếp xúc. Trong hoàn cảnh ấy, ta là người có duyên. Cho dù ở bất cứ nơi đâu ta vẫn nhận ra những huyền diệu của cuộc sống. Còn ngược lại, nếu ta chỉ chạy theo bề mặt, thì giống như kẻ không có duyên phận. Cho dù ở chung một nhà, ta vẫn không nhìn thấy những điều phi thường tốt đẹp đang diễn ra trong lòng cuộc sống của mình. Xin cho mỗi người trong chúng ta thực sự là người có duyên với Chúa, với vạn vật và với tha nhân để cuộc sống của ta được vui thú và hạnh phúc.