Đến Với Chúa, Đén Với Nhau

Chúa nhật 18 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Bài đọc một của ngày hôm nay trích từ sách Xuất hành. Bài đọc này cho chúng ta thấy thái độ sống của cộng đoàn con cái Ít-ra-en. Khi còn là những người nô lệ không có tự do trong đất Ai-cập, con cái Ít-ra-en đã kêu cầu và Chúa đã cứu họ. Giờ đây trên đường về đất hứa, gặp lúc khó khăn họ đã than trách: “Phải chi chúng tôi chết bởi ta Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê”. Họ chấp nhận làm nô lệ để được ăn thỏa thuê chứ không chịu đói vì lý tưởng tự do.

Bài Phúc âm hôm nay cho thấy, sau khi đã được ăn no qua phép lạ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều, giờ đây đám đông lại đi tìm Chúa để kiếm của ăn. Nhưng Chúa phán: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, . . . là tin vào Đấng Người sai đến.”

Mỗi khi cộng đoàn dân Chúa tụ họp để cử hành những nghi thức phụng vụ, sự hiện diện của ta ở giữa cộng đoàn là dấu chỉ chúng ta cần Chúa. Sự hiện diện của ta trong mỗi Thánh Lễ nói lên lòng chúng ta ước mong được nuôi dưỡng bởi chính Lời Chúa và Mình Máu Chúa. Sự hiện diện của ta ở giữa cộng đoàn cũng còn là dấu chỉ chúng ta đang làm “công việc” Chúa mong muốn đó là tin vào Đấng Người sai đến. Cho dù có những lúc chúng ta đến với Chúa mà tâm hồn vẫn còn ngổn ngang những băn khoăn lo lắng, thì Chúa vẫn biết tất cả. Chỉ cần sự hiện diện của ta ở giữa cộng đoàn dân Chúa để thờ phượng Chúa đã là đủ.

Dầu vậy, những ham muốn về tiền tài vẫn đang là những “nồi thịt” cám dỗ một số người như trước đây nó đã từng cám dỗ con cái Ít-ra-en. Những ham muốn về danh vọng cũng đang làm lu mờ lương tâm một số người. Họ chấp nhận làm nô lệ để được no thỏa.

Cầu mong mỗi người chúng ta, sau khi được nuôi dưỡng bằng của ăn “trường sinh”, cũng trở thành của ăn để nuôi sống những người ở quanh chúng ta. Vì sự hiện diện của chúng ta ở nơi tôn nghiêm này, trong lúc này, cũng còn là một khích lệ cho những người ở quanh chúng ta. Hãy đến với Chúa, hãy đến với nhau để tất cả cùng được nuôi dưỡng bằng “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”. Vì Chúa Giêsu đã dậy “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi không hề phải đói, ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ”.