Tinh Thần Phó Thác

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Năm1987 là năm thứ tư tôi tu học tại chủng viện St Francis Xavier Seminary, Rostrevor. Giữa năm đó, tôi được gởi đến Aberfoyle Park để giúp xứ.

Trước ngày đi, tôi thấp thỏm lo âu. Người ta có chấp nhận mình không? Giảng tiếng Anh, họ có hiểu không?... Nhưng rồi mọi chuyện đều êm xuôi, vượt hẳn những lo toan ban đầu. Ngược lại, khi mãn hạn giúp xứ, tôi cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi niềm lưu luyến không rời.

Nỗi lo sợ nói trên có phần tương tự những nỗi lo sợ ở nhiều phạm vi khác trong cuộc sống. Chúng ta sợ nhiều thứ lắm. Sợ thiếu ăn thiếu mặc, sợ bị phê bình chỉ trích, sợ thay đổi, sợ cực khổ, sợ ốm đau bệnh tật và nhất là sợ chết. Nói chung, chúng ta sợ cuộc sống bấp bênh, cuốn trôi vào vô định. Ngay cả sợ chết cũng là sợ bỏ lại sau lưng những gì quen thuộc để đi vào một tương lai mà mình chỉ biết qua đức tin nhưng chưa có kinh nghiệm bản thân.

Lo sợ làm cho ta thiếu tự do, thiếu niềm tin, mất năng lực và có khi làm tê liệt các khả năng tinh thần. Tuy nhiên, là người tín hữu, chúng ta được mời gọi làm sứ giả cho vui mừng và hy vọng. Muốn được như thế, thiết tưởng chúng ta cần có tinh thần phó thác. Chúng ta cần xác tín sâu xa là Chúa luôn yêu thương chúng ta. Chúa không bỏ rơi ai. Đã là Chúa thì phải tốt. Nếu không tốt thì không phải là Chúa. Cho nên cuộc sống chúng ta luôn nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Để có thể nhìn thấy điều này, lâu lâu chúng ta nên nhìn lại những năm tháng đã qua. Ngược giòng thời gian như thế sẽ giúp chúng ta thấy Chúa dẫn đưa mình qua mọi vui buồn cho đến hôm nay. Có lúc tưởng như rơi vào ngõ cụt, nhưng rồi mọi sự lại êm xuôi. Chúa luôn ban đủ ơn cho chúng ta trong cuộc hành trình dương thế.

Thêm vào những điều vừa nói, chúng ta cần ý thức rằng chúng ta không bước đi một mình trong cuộc sống. Có Chúa cùng đi với chúng ta. Sở dĩ chúng ta cứ lo âu này kia là vì chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải gánh vác trách nhiệm một mình, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cái mâu thuẩn của con người là ở đây. Thích tự lập nhưng lại sợ cô đơn, thích xé lẻ nhưng lại sợ gánh không nổi. Thực ra, tự bản chất, chúng ta thuộc về Chúa, được kêu gọi để sống với Chúa, phục vụ Chúa và đi về với Chúa. Do đó ý thức rằng mình cùng đi với Chúa, cùng gánh vác công việc với Ngài, thì chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm và tự do hơn.

Điểm cuối cùng là tin vào lòng tốt của người khác. Nói như thế không phải là ngây thơ. Ở đời cũng có người này người kia, lúc này lúc khác. Vì thế khi giao tế và làm việc với người khác chúng ta cần khôn ngoan và thận trọng để cuộc sống được trật tự hài hòa. Tuy nhiên, ta cần tin vào lòng tốt của người khác vì một số lý do. Nếu suy nghĩ kỹ càng, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người hảo tâm đã giúp công, giúp của, giúp ý kiến, giúp thời gian, nhờ đó mà chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Lý do thứ hai là vì con người tự căn bản là tốt và hứớng thiện. Nếu người ta làm xấu là vì bị các cưỡng lực về tâm lý, về sinh tồn, bị hoàn cảnh xã hội lôi kéo làm cho họ hành động sai lạc. Lý do thứ ba là nếu chúng ta không tin vào lòng tốt của tha nhân thì chúng ta sẽ thiếu tự do và lạc quan. Cuộc sống lúc nào cũng giăng mắc mây mù của lo âu. Như thế thì khó có hạnh phúc. Lý do thứ tư là con người ảnh hưởng lên nhau. Ta vui với kẻ khác thì họ sẽ vui với ta. Ta tin họ thì họ sẽ có cơ hội mà tin ta. Chính lòng tin của ta khơi dậy lòng tin nơi tha nhân.

Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến tinh thần phó thác. Các môn đệ ra đi với mớ hành trang hết sức giản dị. Họ lên đường với niềm phó thác vào Chúa và lòng tin tưởng vào tha nhân. Họ ra đi rất nhẹ nhàng không trì trệ, không vướng mắc, vì không bị lệ thuộc vào vật chất. Bởi lẽ, lệ thuộc vào vật chất sẽ làm lệ thuộc về tinh thần. Lệ thuộc về tinh thần sẽ cản trở tự do và làm lạc hướng. Xin cho chúng ta có được tinh thần phó thác để được thong dong, sáng suốt, hy vọng và vui sống.