Lắng Nghe Là Kính Trọng

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Như tôi đã trình bày trong bài giảng tuần trước, tôi nói: “Có những người nghe mà không nghĩ; có những người nghĩ mà không nghe”.

“Người nghe mà không nghĩ” là người trong khi đối thoại, tuy họ có nghe nhưng không hiểu. Không hiểu, vì họ không chịu suy nghĩ về những điều vừa nghe. Có thể vì họ lười suy nghĩ. Có thể vì họ quá chủ quan, nghĩ rằng mình đã biết hết mọi chuyện. Cũng có thể họ coi thường người đang nói chuyện.

“Người nghĩ mà không nghe” là người trong khi đối thoại không bao giờ biết lắng nghe. Ngược lại, trong khi người đối diện đang nói thì họ vẫn miên man suy nghĩ về những ý nghĩ riêng của họ. Vì họ chủ quan? Kết quả là họ không hiểu người đối diện muốn nói gì cả vì họ bận suy nghĩ ý riêng.

Chúng ta thích khám phá những gì mới lạ. Chúng ta thích lắng nghe những người chúng ta chưa biết, hy vọng sẽ học được những điều hay, mới. Người chúng ta quen biết thì có gì lạ đâu để chúng ta phải chú ý lắng nghe. Chính điều vô tình này đã làm cho nhiều mối liên hệ tốt đẹp bị gẫy đổ.

Chúa Giêsu bị từ chối ngay tại chính quê hương của Ngài cùng chỉ vì hành động thiển cận này. Người ta đã quá quen biết với gia đình của Ngài. Người ta đã quá quen biết với Ngài ngay từ khi Ngài còn là một thanh niên sống trong làng Na-da-rét. Ngài có xa lạ gì đâu để họ phải bận tâm.

Người làng Na-da-rét biết Chúa Giêsu như người ta biết những thanh niên khác. Nhưng người ta không thể biết được mối liên hệ giữa Ngài với Thiên Chúa. Mối liên hệ này chỉ mình Ngài biết. Ngài đã khám phá ra mối liên hệ này qua đời sống cầu nguyện, sống kết hợp với Chúa Cha.

Cầu mong mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe nhau với tinh thần học hỏi. Cầu mong mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe người ở chung quanh với lòng mến mộ như chúng ta đang lắng nghe một người giỏi nhất. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết lắng nghe nhau với tất cả lòng kính trọng.