Học Đạo » 2017

Hướng Về Cuộc Bỏ Phiếu Hôn Nhân


Tôi nghe nói rằng người ta đang tìm kiếm sự hướng dẫn về hôn nhân đồng tính vì chúng ta sắp sửa bỏ phiếu qua bưu điện. Có thể là vậy, tuy nhiên tôi đoán rằng hầu hết mọi người đã có chủ ý về vấn đề này rồi, và nếu họ có tìm kiếm thêm điều gì nữa, thì chẳng qua là họ muốn một thẩm quyền nào đó ủng hộ lập trường của mình một cách công khai mà thôi. Nhưng thực sự đó không phải là chuyện tôi muốn bàn ở đây. Đến nay, những lập luận ủng hộ hay phản đối hôn nhân đồng tính đã rõ ràng đối với những ai muốn biết, cho dầu phần nhiều cuộc bàn thảo vẫn còn quá nông cạn hay quá trơn tru đến nỗi không tạo được sự công bình cho những vấn đề sâu xa hơn. Vậy, tôi không cần phải đi lại trên một địa bàn vốn đã giẫm đạp nhiều rồi. Nhưng trong một cuộc bàn thảo mà ngôn ngữ thường trơn trợt, thì việc minh giải một vài điểm không được rõ ràng cũng là điều hữu ích. Trước đây, tôi đã viết về những sự việc tương tự như những gì tiếp theo bên dưới. Từ đó đến nay, cuộc bàn thảo trở nên phức tạp và nóng bỏng, nên tôi phải sửa chữa đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh.

Hôn nhân đồng tính có phải là về tình yêu không?
Tình yêu có nhiều hình thái: tình cha mẹ con cái, tình anh chị em, tình bạn, tình người chăm sóc, vân vân. Nhưng không phải tất cả mọi thứ tình yêu này đều là hôn nhân. Thực ra, chỉ có một hình thái tình yêu được coi là hôn nhân mà thôi, đó là tình yêu của một người nam và một người nữ; tình yêu này có tính cách tự do, kéo dài suốt đời và mở ngỏ cho việc sinh con đẻ cái. Còn những hình thái tình yêu khác cũng có thể được coi là tình yêu thực sự và thường là như thế. Điều ấy có nghĩa là các hình thái tình yêu đó có giá trị; đúng thế, nhưng điều đó không hàm ý rằng chúng là hôn nhân hay có thể trở thành hôn nhân.

Đây có phải là bình đẳng hay không?
Quả thật mọi người đều bình đẳng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ giống hệt nhau. Ý thức hệ về hôn nhân đồng tính hàm ý rằng bình đẳng có nghĩa là giống hệt nhau. Nhưng không phải vậy. Tôi có thể khác, nhưng tôi vẫn được bình đẳng. Chính sách về hôn nhân hầu như luôn luôn “phân biệt” một số người: chẳng hạn cha mẹ không thể kết hôn với con cái, anh chị em ruột không thể kết hôn với nhau, người dưới hạn tuổi quy định không thể kết hôn. Những người đồng tính cũng không thể kết hôn. Việc đó không làm cho họ kém bình đẳng gì cả.

Đây có phải là quyền lợi dân sự không?
Nơi đây lại có sự nối kết với phạm vi nữ quyền và bình đẳng chủng tộc. Nhưng luật pháp đã cống hiến sự bảo vệ rộng lớn cho những cuộc kết hợp đồng tính rồi, theo một cách thức mà đối với phụ nữ và những người thuộc chủng tộc khác trong thời gian trước đây thì không có như vậy.Có phải những người kết hợp đồng tính bị loại trừ khỏi quyền bỏ phiếu, quyền vào các cửa tiệm hay sử dụng phương tiện công cộng không? Ta có thể đem lại công bình cho những người kết hợp đồng tính và tôn trọng nhân phẩm của họ mà không cần phải nại đến một thứ “quyền” kết hôn được lập ra cách giả tạo như thế.

“Cuộc bàn thảo này nhắm đến ý nghĩa hôn nhân; đó là lý do tại sao mọi người phải lên tiếng bằng việc bỏ phiếu qua bưu điện.”

Dị tính và đồng tính có tương đương với nhau không?

Trong việc kiến tạo bất cứ xã hội nào của loài người, thì giới dị tính luôn được ưu tiên bởi vì chỉ có giới dị tính mới bảo đảm cho tương lai qua việc sinh con đẻ cái. Chỉ có xã hội nào coi con cái như là thứ tùy ý lựa chọn và coi tương lai chẳng có gì quan trọng lớn lao, thì xã hội đó mới coi dị tính và đồng tính tương đương với nhau.

Có phải con cái chỉ là thứ mình lựa chọn thêm vào hay không?
Nếu không nhờ đến những biện pháp ngoại thường, các cặp đồng tính không thể sinh con đẻ cái; đây không phải là vì tuổi tác hoặc hiếm muộn nhưng là do tự cơ thể của hai người đồng tính không sinh con đẻ cái được. Ngược lại, sinh con và nuôi nấng chúng trong một môi trường ổn định là yếu tố căn bản của hôn nhân; điều này cũng vẫn đúng cho những cặp hôn nhân không thể thụ thai. Hai mục đích của hôn nhân chính là kết hợp và truyền sinh. Hai mục đích này có mối liên hệ với nhau một cách sâu xa. Tuy nhiên, hôn nhân đồng tính lại nhằm việc tách lìa hai mục đích này một cách tận gốc rễ, và vì vậy hôn nhân đồng tính không thể được coi là hôn nhân.
Có phải hôn nhân chỉ là chuyện riêng tư của hai cá nhân mà thôi không?
Hôn nhân luôn được coi là chuyện thiết yếu của xã hội, gắn kết các gia đình lại với nhau theo những dạng thức mới và làm thành tế bào căn bản để kiến tạo một xã hội loài người có tương lai. Hôn nhân là một định chế xã hội. Đó là lý do tại sao việc quan trọng ta phải làm là bàn đến công ích khi ta thảo luận về hôn nhân; đó cũng là lý do tại sao ý thức hệ hôn nhân đồng tính lại chỉ chú tâm về những cái gọi là quyền lợi cá nhân nhiều hơn là công ích.

Phái tính và sinh học có quan trọng không?
Ý thức hệ về hôn nhân đồng tính nói rằng sự khác biệt phái tính là do xã hội đặt ra và chẳng quan trọng gì đối với hôn nhân. Ý thức hệ này cũng nói rằng cơ thể, hoặc sinh học, chẳng có một ý nghĩa kết cuộc nào cả.  Điều này liên kết với việc phủ nhận “bản chất tự nhiên”, nó liên kết với ý niệm rằng bất cứ sự gì cũng có thể là “tự nhiên” hay “phi tự nhiên”.  Ý thức hệ này hàm ý việc từ chối không chấp nhận những “dữ kiện có sẵn” và chỉ muốn nhấn mạnh rằng các cá nhân độc lập thích hiểu những dữ kiện đó theo kiểu nào cũng được.

Mãi cho đến gần đây, có phải nhân loại đã đi sai đường về hôn nhân?
Ý thức hệ về hôn nhân đồng tính là một thứ huyền thoại mang kịch tính của Tây Phương liên quan đến cái gọi là tiến bộ mà thực ra dữ kiện lịch sử chưa hề khẳng định như thế. Người ta tỏ ra ngạo mạn và ngu dốt khi cho rằng mọi nền văn hóa xuyên qua các thiên niên kỷ đều sai lầm về điểm căn bản này. Không phải mọi xã hội đều xử sự hôn nhân đúng đắn trong mọi phương cách. Nhưng các xã hội đều đồng ý rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Đây là sự khôn ngoan xuyên qua mọi nền văn hóa và đã được thử thách bởi thời gian. Vứt bỏ sự khôn ngoan này là rơi vào tình trạng mất trí nhớ, và đó là một trong những vết thương văn hóa của chúng ta.

Rốt cuộc, thế giới ngoài Tây Phương có bắt kịp Tây Phương không?
Các nền văn hóa ngoài Tây Phương thường ngỡ ngàng trước sự thôi thúc đòi hỏi chấp nhận hôn nhân đồng tính bên Tây Phương, nhưng điều đó không có nghĩa là họ lạc hậu hay kém văn minh; dù cho người Tây Phương dễ nghĩ rằng phần còn lại của thế giới, nếu không giống Tây Phương, thì hoặc là họ phải giống Tây Phương hay họ sẽ phải giống Tây Phương. Ta thấy rằng rất có thể là các nền văn hóa ngoài Tây Phương sẽ giúp nhân loại bảo toàn các giá trị đã từng làm nền tảng cho Tây Phương mà nay đã bị hao mòn hay bị bỏ rơi.

Những người không thích hôn nhân đồng tính có phải là những kẻ sợ người đồng tính hay là những kẻ tin tưởng mù quáng không?
Ta có thể phản đối hôn nhân đồng tính bằng những cách thế mang lòng tôn trọng và với tâm hồn cởi mở. Nhưng trong một thế giới bị điều kiện hóa bởi ý thức hệ “chấp nhận tất cả hay là bỏ hết” hoặc “trắng và đen”, thì những người phản đối hôn nhân đồng tính thường bị bài xích, bởi vì người ta tìm cách làm giảm uy tín của họ để buộc họ im lặng. Trong cách thức này, ta thấy có bạo động, nghĩa là việc chống lại cuộc thảo luận thực sự mà chúng ta đang cần.

Có một người cựu bộ trưởng liên bang từng bảo rằng chân lý chỉ có một chút xíu đáng kể trong chính trị Úc mà thôi. Có thể là vậy. Nhưng chân lý chắc chắn sẽ đáng kể rất nhiều khi xã hội và các lãnh tụ chính trị của xã hội phải làm những quyết định quan trọng triệt để như hôn nhân. Vì vậy những đòi hỏi do những người chủ trương hôn nhân đồng tính nêu ra quả thực là một cơ sở không đáng tin cậy để dựa vào đó mà làm một thứ quyết định có tầm vóc nhiều hơn chính trị. Cuộc bàn thảo này là về ý nghĩa của hôn nhân, vì vậy điều quan trọng là mọi người phải lên tiếng bằng lá phiếu gửi qua bưu điện. Tôi sẽ bỏ phiếu KHÔNG, chẳng phải vì tôi ước muốn điều xấu nào cho những người sống trong các cuộc kết hợp đồng tính; những người này cũng có nhu cầu về tình yêu và quyền được hạnh phúc giống như bất cứ người nào khác. Tôi sẽ bỏ phiếu KHÔNG,vì tôi nghĩ rằng đây là phương cách duy nhất hiện có để xác định các giá trị căn bản đem đến thăng tiến thực sự cho loài người, và đây cũng là phương cách phòng ngừa những hậu quả bất ưng về lâu về dài. Lá phiếu nói “Không” xem ra tiêu cực, nhưng trong một cuộc bàn thảo mà các sự việc hiếm khi giống y như vẻ bề ngoài của nó, thì nói “Không” nghĩa là nói “Có” và nói “Có” nghĩa là nói “Không.”